Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

[Fanfic][Trans] Tired of Everything Chap 3A



Tựa: Tired of Everything
Tác giả: haruhi16
Nguồn: Đây
Couple: Kojiyuu (Kojima Haruna x Oshima Yuko AKB48)
Tình trạng: Hoàn thành.
Translate: Mèo
Permission: Không có (trans chui)





Đôi lời: Chap 3B đợi bạn Mèo chong chắng hack não xong sẽ trans =)) nên ngày post không biết~










-         7:30 AM




"Em có thực sự chắc chắn về điều này không, Nyaro? Không còn cách nào khác để giải quyết sao? Không thể cứ như thế này được!” – Shinoda Mariko hướng cái nhìn của mình đến cô gái đang mang một vẻ mặt thất thần. Những người khác thì đang đứng xung quanh cô.


“Em xin lỗi, Mariko. Em đã có quyết định của mình vào tối qua rồi. Có lẽ đây là cách duy nhất mà em có thể làm được vào lúc này.” – Haruna cố gắng nở nụ cười để động viên mọi người, những người đang rất lo lắng và thất vọng khi hay tin về quyết định của cô.


“…..thôi nào mọi người, đừng có nhìn chị như thế. Hãy cười lên đi chứ.”


“Chị biết là tụi em không thể mà, Nyan Nyan. Tụi em biết lí do tại sao chị lại quyết định kết thúc theo cách này. Thật không công bằng”- Maeda Atsuko nói khi cô ngồi xuống cạnh Haruna, đặt hai tay của mình nắm lấy đôi bàn tay của Haruna. “…đừng làm như thế, chị có thể tìm cách khác để giải quyết vấn đề này mà, đừng làm theo cách này.” – cô nói thêm.


Cô gái cao hơn cười gượng. Cô thật sự hạnh phúc khi biết rằng bạn bè của cô vẫn bên cạnh cô trong những giây phút khó khăn này. Ít nhất lúc này đây cô cảm thấy thoải mái hơn khi bạn bè cô cố tìm cách để xoa dịu nỗi đau trong cô. “Đừng lo lắng quá Acchan, chị sẽ không sao đâu.”


“Em đã đọc lá thư chị gửi cho Akimoto-san rồi, Kojiharu à. Tại sao chị lại phải dựng lên một câu chuyện không có thực để thay cho lý do thật sự về mối quan hệ hiện tại giữa chị và Yuko chứ? Tại sao chị lại phải nói dối?”


Trước khi Kojima Haruna kịp trả lời câu hỏi của Captain Takamina, một trong những trợ lí của Aki-P đã đến gặp cô, “Kojima-san, Akimoto-san muốn gặp cô để nói chuyện, ông ấy đang ở trong văn phòng.”


Cô gái cao liền gật đầu “Ừm, cảm ơn vì đã thông báo cho tôi, tôi sẽ đến đó ngay.” Kojima Haruna đứng lên khỏi cái ghế cô ấy đang ngồi, quay lại nhìn những người bạn của mình với một nụ cười gắng gượng trên môi. Cô khẽ cuối đầu chào họ trước khi bước theo sau người trợ lí đi đến văn phòng.


“Đây chắc chắn là chuyện chẳng lành.” – Acchan kêu lên. “….em nghĩ chúng ta cần phải làm điều gì đó.”


“Cậu nói đúng đó, vợ yêu. Chúng ta có thể giữ chị ấy lại. Chúng ta có thể làm được chút chuyện cho hai người đó.” – Gachapin gật gù tỏ vẻ đồng ý với mọi người xung quanh.


“Mọi người đã nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của chị ấy khi quyết định rời khỏi nhóm rồi đó. Haruna sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì nếu như chị ấy không chắc. Chúng ta đã cố hết sức để ngăn cản chị ấy lại nhưng không thể, tất cả đều thất bại. Bây giờ chúng ta không thể làm gì cả, chúng ta không thể nào ngăn cản được quyết định của chị ấy. Không ai có thể ngăn được đâu.”


“Cậu sai rồi Captain à, vẫn có một người có thể giữ chị ấy lại, người đó chính là lý do vì sao chị ấy quyết định rời khỏi nhóm.”


Takamina quay sang nhìn Miichan, từ từ hiểu ra được ý nghĩa những lời nói mà bạn cô đang đề cập đến.


"Yuko….."






------------- ~ O ~ --------------






"Chào buổi sáng.” – Oshima Yuko chào tất cả mọi người khi cô vừa bước vào phòng.


“….xin lỗi vì đến trễ nhé.” – Cô nói thêm, cố gắng thể hiện nụ cười vui vẻ với mọi người.


Nhìn vào các thành viên khác, cô tự hỏi tại sao tất cả họ đều nhìn trừng trừng vào cô. Ban đầu cô cứ giả vờ lơ mọi người đi, nhưng tất cả bọn họ vẫn cứ dõi mắt theo cô, mọi nơi cô bước đi trong căn phòng, nơi cô đặt túi xách và quần áo cho buổi diễn tập hôm nay. “Umm, mọi người tôi đã nói xin lỗi vì hôm nay đã đi trễ, cái nhìn như vậy là sao hả? Mọi người đang cố giết tôi hay gì đây?”


“Bọn chị vẫn sẽ tiếp tục như thế nếu em vẫn còn giữ thái độ như một tên đáng ghét.” – Shinoda Mariko nói bằng một giọng nghiêm khắc, trong khi vẫn tiếp tục liếc nhìn cô gái nhỏ.


“Eh? Ý chị là gì hả?”


“ Em hiểu ý chị muốn nói mà, Yuko.”


“Không, nghiêm túc đó, chuyện gì?” – Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục nhìn mọi người với cái nhìn ngơ ngác. “….hôm nay có chuyện gì sao?”


Nhóm trưởng Takamina bước đến trước mặt cô và nắm lấy túi sách trên tay của cô sóc rồi đột ngột kéo cô ấy sát lại gần cô. “Chị thật sự là một tên ngốc sao? Hay chị cố tỏ vẻ rằng chị không biết bất cứ điều gì?” Nhóm trưởng tỏ vẻ mặt hết sức khó chịu khi cô nắm chặt lấy cổ áo Yuko.


“T-Takamina, bình tĩnh nào! Thả chị ra, chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường, không cần phải hành động như thế này!”


“Tối qua chị đã nói gì với chị Haruna hả?” – Nhóm trưởng đột ngột nhắc đến cái tên của cô gái ấy trong cuộc nói chuyện, làm cho cô gái nhỏ như đóng băng tại chỗ. “…Nói đi, Yuko!!”


“Không… Không có gì cả!”


“Không có gì sao? Chị không nhìn thấy chị ấy đã thực sự đau đớn với những gì chị đã làm sao? Chị thật sự muốn làm cho chị ấy tổn thương thêm nữa với hành động ngốc nghếch của mình à?? Chị ấy đã thừa nhận mình sai và đã xin lỗi! Tại sao chị lại cứ tỏ ra lạnh lùng như vậy hả?!”


“Mọi chuyện không dễ dàng như thế! Em không hề biết chuyện gì hết! Tôi thực sự cũng rất đau, suốt 5 năm qua và cho đến bây giờ! Vậy mà bây giờ thì ai cũng đổ thừa tôi mới là nguyên nhân làm cô ấy đau đớn?! Chết tiệt! Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về cô gái đó một lần nào nữa!” – Cô hét lại với mọi người.


“Thật sao? Chị có chắc chị không quan tâm đến cả việc chị ấy sẽ rời khỏi nhóm hôm nay?”


Oshima đột ngột dừng hành động kháng cự của mình lại và trở nên cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm vào nhóm trưởng của mình một cách kinh ngạc. “R-Rời nhóm sao? Em đang nói cái gì vậy?”


“Chị ấy quyết định hôm nay sẽ rời khỏi AKB. Điều đó có nghĩa, chị ấy sẽ rời khỏi chúng ta, chị ấy sẽ không bao giờ biểu diễn cùng chúng ta nữa! Đó là vì chị OSHIMA YUKO! Chính chị đã khiến chị ấy phải rời bỏ AKB!!”


Nghe được những điều đó từ nhóm trưởng, cô nắm chặt lấy túi sách của mình để ngăn bản thân cô đang trở nên run rẩy, “Ta…tại sao lại là chị?”


“Bởi vì chị ấy yêu chị, Yuko! Chị đã làm lơ chị ấy suốt mấy tuần qua và điều đó thực sự đã tổn thương chị ấy rất nhiều. Chị ấy không thể nào chịu được nỗi đau khi người chị ấy yêu cứ luôn tránh né chị ấy! ...Chị biết đó Yuko, ai cũng cần một người đặc biệt cho mình, một ai đó luôn bên cạnh ta và hạnh phúc cùng nhau. Như Acchan và em, tụi em yêu nhau. Cô ấy cần em cũng giống như em cần cô ấy. Em luôn cảm thấy hạnh phúc khi em được ở bên cạnh cô ấy, cũng như cô ấy thấy sự hiện diện của em. Cô ấy hoàn thiện em. Em nghĩ đó là cảm giác chung của con người khi được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng khi nó trở nên như thế này, xung đột, hiểu lầm hay thay đổi trong mối quan hệ, một trong hai người cần phải học cách tha thứ và quên đi. Nếu chị vẫn còn muốn cứu vãn mối quan hệ này, chị cần phải dẹp bớt đi lòng tự trọng của mình và suy nghĩ về tình yêu của hai người. Chị có hiểu được những gì em nói không, Yuko?” Nhóm trưởng dừng lại một lúc khi cô sóc bỏ tay ra khỏi túi sách. 


“……Giờ thì chị nghe đây, chị ấy cần chị, và em biết chị cũng cần chị ấy, vì thế hãy ngừng những hành động này lại và cố gắng sửa chữa những lỗi lầm trước khi mọi thứ quá muộn.”


Oshima không nói nên lời, bất động ngay tại chỗ khi cô nhìn nhóm trưởng của mình với đôi mắt ngấn nước “…Yuko, em muốn hỏi chị một điều và hãy thành thật trả lời em bằng chính trái tim của mình. Chị…chị vẫn còn yêu Haruna chứ?”


“Chị…. Chị….”- Cô lắp bắp.


“Thành thật đi Yuko. Hãy trả lời em!”- Nhóm trưởng hỏi lại 1 lần nữa.


“Chị… Chị có, ý chị là, Có!” – Yuko thì thầm, cuối cùng thì cô cũng trả lời được câu hỏi mà cô cảm thấy rất khó để nói thành lời. Cô cúi xuống, nhũng giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên gương mặt “…Chị yêu cô ấy” – Cô bật khóc nức nở.


Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm khi Yuko thừa nhận rằng cô vẫn còn rất yêu Haruna. Nhóm trưởng cười với cô gái đang khóc, nhẹ vỗ tay lên đầu cô gái “Bây giờ nín khóc đi Yuko. Tụi em đều hiểu cảm giác của chị mà, chúng ta đã làm bạn hơn 5 năm rồi và tụi em cũng chứng kiến chị đã phải chịu những gì khi Kojiharu luôn lạnh lùng với chị. Em biết điều đó là quá sức chịu đựng, nhưng chị ấy đã nhận ra và đã xin lỗi rồi, đây là lúc để chị chấp nhận chuyện đó, tha thứ cho chị ấy và lại tiếp tục hạnh phúc với chị ấy nhé. Đó là tất cả nhũng gì tụi em muốn cho cả hai.”


Oshima Yuko ngước mặt lên nhìn nhóm trưởng của mình và nở một nụ cười, “Chị không nghĩ rằng chị sẽ nói điều này với em nhưng chị thật sự rất hạnh phúc và cảm ơn với những lời em đã nói với chị. Chị đã nghĩ rằng em không hề biết cái gì gọi là tình yêu thật sự, và lúc nào cũng chỉ biết nghĩ về Acchan gợi cảm trong tâm trí biến thái của em.” – Cô gái nhỏ khẽ gật đầu cũng giống như mọi người xung quanh.


Gương mặt của nhóm trưởng nghiêm trọng trở nên đỏ và xấu hổ trước những lời nói của cô sóc “Y-Yuko! Chị….”


“Takamina! Hôm nay hãy mặc kệ chị ấy đi. Chị ấy còn phải ngăn cản Haruna không rời khỏi AKB nữa chứ!” – Bạn gái của nhóm trưởng cố gắng ngăn cô lại khi nhóm trưởng đang cố tấn công cái con người đang có nụ cười ngạo nghễ kia dù nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. “…Yuko, giỡn đủ rồi đó! Chị còn phải đi ngăn cản Haruna lại nữa!”


Oshima lau đi nước mắt bằng cả hai tay rồi nhìn Acchan với vẻ mặt nghiêm túc, “Cô ấy đang ở đâu?”.


“Cô ấy đang ở trong văn phòng.! Nói chuyện với Akimoto về việc rời khỏi AKB! Nhanh lên! Hãy đi và đón lấy cô ấy!” – Miichan hét lớn, nhảy cẫn lên vì cô ấy sợ rằng Akimoto Yasushi đã đồng ý với việc Haruna sẽ rời khỏi nhóm. “Đi đi Yuko! Hãy mang cô ấy trở lại!”


Cô gái nhỏ cười với những người bạn của mình, “Cám ơn mọi người! Chị nợ mọi người nhiều lắm!” Oshima quay lưng lại rồi chạy thật nhanh đến nơi có Kojiharu, không còn tâm trí để nghe câu trả lời từ phía các bạn mình.


Oshima Yuko đang đứng trước cửa văn phòng của Aki-p. Cô nhanh chóng quay tay nắm cửa và đẩy cửa mà không cần gõ cửa, cô không quan tâm những gì Aki-p sẽ phản ứng với sự xâm nhập của cô vào lúc này. Cô phải dừng Haruna lại, cô phải ngăn không cho tình yêu của cuộc đời cô ấy rời khỏi AKB. “NyanNyan” – Cô gọi lớn.


Đôi mắt cô quay sang nhìn cô gái cao ngồi trên ghế đối diện bàn với Aki-p, cả hai người đều nhìn cô một cách ngạc nhiên. “Yuu….Yuuchan.” – Cô gái cao thì thầm.


“Yuko….Cô không biết cần phải gõ cửa trước khi vào sao? Tôi đang bàn bạc với Kojima-san về một vấn đề quan trọng, hãy để chúng tôi-“.


“Cháu thành thật xin lỗi vì đã xen ngang, Akimoto-san. Nhưng cháu đến đây là vì cô ấy, cháu muốn nói với cô ấy một chuyện rất quan trọng.” – Cô gái nhỏ chen ngang cuộc nói chuyện của họ để ngăn chặn và kéo cô gái lớn ra khỏi phòng.


“Quan trọng? Quan trọng hơn cả chuyện này sao?”


“Phải! Nếu giờ bác không phiền, cháu sẽ ra ngoài với cô ấy.” Oshima cúi đầu chào quản lí của mình trước khi nắm tay cô gái cao hơn và kéo cô ra khỏi phòng.






…….






- Phòng thay đồ của AKB48 -







“Tại sao chúng ta lại ở đây? Buổi diễn tập đang bắt đầu rồi đó” – Cô gái cao hơn hỏi khi nhìn xuống cô gái nhỏ đang dựa lưng vào bức tường vững chắc, không nhìn trực tiếp vào cô. “…..cậu muốn nói gì sao?”


“Tại sao… tại sao cậu muốn rời khỏi AKB?”- Cô hỏi bằng một giọng nghiêm túc, trong khi cô tránh không nhìn trực diện vào cô gái trước mặt mình.


Kojima cắn chặc môi nhìn xuống “Oh, mọi người nói cho cậu biết hết rồi sao. Uhh, tớ chỉ muốn bản thân mình được nghỉ ngơi. Tớ quá mệt mỏi rồi.”


“Nói dối…”


“Eh?”


“Nói cho tớ biết lí do thật sự tại sao cậu phải rời AKB.”


“Đó là tất cả lí do của tớ….”

 
“Không, cậu đang nói dối.“


“Tớ không có-“


“Dừng lại đi! Tớ muốn biết sự thật! Sự thật, Haruna” – Cô hét lên khi cô quay đầu lại nhìn cô gái cao hơn, “….Nói cho tớ biết đi.”


“Tớ….Tớ…”


“Là bởi vì tớ, đúng không?”- Cô cắt ngang lời nói, ánh mắt của cô giờ đây đầy vẻ lo lắng khi cô nhìn vào mắt cô gái cao hơn.


“Yuu….Yuuchan.”- Cô gái lớn khẽ thì thầm khi cô chạm tay lên khuôn mặt và vuốt ve làn da mịn màng ấy như thể nó thuộc sở hữu của cô. “….tớ xin lỗi.”


Cô gái nhỏ hơn bật ra tiếng thở dài, cô nắm lấy bàn tay của cô gái cao hơn trên má mình và đặt lên miệng cô, tặng lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. “Tớ phải nói điều này bây giờ. Tớ là một đứa ích kỉ, tớ quá ngu ngốc khi làm tổn thương cậu, đổ lỗi cho cậu suốt những năm qua….”


“Không, đó mới là lỗi của tớ! Tớ…. đã làm tổn thương cậu. Và tớ nghĩ rằng tớ đáng bị như vậy! Khi đã làm cậu chịu đau đớn suốt 5 năm qua! Đó… đó không phải là bản thân tớ muốn trong suốt những thời gian qua, tớ thật sự xấu hổ và sợ khi nói với cậu về cảm giác thật sự của tớ. Đúng vậy, tớ hoàn toàn là một đứa hèn nhát và ích kỉ. Tớ thật sự thật sự thật sự là một cô gái xấu tính. Tớ xin lỗi” – Cô gái cao hơn di chuyển gần hơn và vuốt ve khuôn mặt của cô gái nhỏ bằng cả hai tay. “…nhưng tớ không mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ, tớ biết những gì tớ đã làm với cậu là không thể chấp nhận được. Tớ… tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười cậu dành tặng cho tớ một lần nữa thôi, dù chỉ là giả tạo thì cũng cảm thấy hài lòng. Tớ sẽ luôn hạnh phúc.”


Cô gái nhỏ nở nụ cười và nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên má cô. “Cậu chính là lí do duy nhất luôn khiến tớ cười. Cậu không biết được tớ hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu, tớ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và như được tiếp thêm nguồn sống….” Cô thở dài. “…Giờ thì tớ đang ở trước mặt cậu, cười với cậu, đây không phải là diễn xuất, nó đến từ đây này…”- Cô chỉ tay vào ngực trái của mình, để nói với tình yêu của mình rằng nó xuất phát từ trái tim.


Kojima Haruna thật sự hạnh phúc khi nghe được những lời từ cô ấy, cô cười và những giọt nước mắt lăn dài trên má. “Y-Yuko, tớ thật sự rất hạnh phúc.” Cô ôm chầm lấy cô gái nhỏ. “C-Cảm ơn, Yuko. Cảm ơn.”


“Tớ… Tớ không muốn cậu rời khỏi AKB, tớ không muốn cậu rời xa tớ. Tớ muốn cậu hãy ở lại với mọi người, với tớ.” – Cô gái nhỏ thì thầm vào tai bạn gái mình, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau như để cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu.


Cô gái nhỏ cảm  nhận được bạn gái cô khẽ gật đầu trên vai cô, cô gái cao hơn siết tay chặt lại để được gần hơn nữa tình yêu của mình. “Tớ sẽ ở lại, bên cạnh những người bạn của chúng ta… và bên cậu.” Cô gái cao hơn thì thầm trả lời.


“Haruna…….” Cô gái nhỏ gọi tên cô một cách ngọt ngào, vẫn còn đang ôm chặt lấy cô trong vòng tay.


“Hm?”


“Tớ….Tớ muốn….”


“Cậu… muốn gì?” Cô hỏi, chờ cô gái của mình hoàn thành câu nói.


“Tớ… tớ muốn làm việc đó với cậu… tại đây, ngay bây giờ.”- Cô thì thầm với một âm thanh quyến rũ. Cô cắn nhẹ vào vành tai của cô gái cao hơn, cảm nhận sự rùng mình của Haruna ngay khoảnh khắc này.

4 nhận xét:

  1. hummm, nhớ không lầm là chưa hết mà ta ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chap 4 nữa sao? hay chap 3B? Chap 3B thì được gộp chung vào Chap này luôn rồi đó "bạn" :D

      Xóa
  2. Bạn ơi, còn chap 3B nữa bạn có định trans lun hok ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ Fic này không phải do mình trans, và vài lý do bạn biết rồi đó nên bạn Mèo trốn rồi, không có dám trans (-∀-`)

      Lúc nào bạn ý up thì mình cũng chịu (。-_-。) không nỡ hối (-∀-`)

      ^^ cho nên.... ^^ ehehe

      Xóa