Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

[Fanfic][Edit] Hội chứng SM - Chương 19


-_- gần 3 tháng mới update, update đc vài dòng...
lạc quan lên thì coi như bả chưa quên đi~







Chương 19


















Đêm dài đằng đẵng.


Thật vất vả mới dỗ Oshima đi ngủ, Mariko lấy một thùng bia, ra ban công hút thuốc. Gió đêm lùa đến từng cơn man mát, thoải mái đến khiến người khác hốt hoảng. Dường như nàng đã thất thần rất lâu, lúc tỉnh lại thì điếu thuốc đã cháy hết. Mariko dụi tắt, cầm lấy điện thoại di động.


Làm một nhà văn chuyên nghiệp, nàng đều có xem qua các khoa tri thức, cũng quen khá nhiều chuyên gia. Nhưng một chuyên gia tâm lý học sẽ tiếp điện thoại của nàng vào hừng đông, nàng chỉ biết có một người.


Tự thuật hết tình huống của Oshima hết mười phút, xác định bản thân tạm thời không còn nhớ gì khác nữa, Mariko hỏi đầu dây bên kia: "Cô có cách nào không?"


"Chị muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp của em hay là ý kiến cá nhân?"


"Có gì khác?"


Giọng điệu bên kia vô cùng đứng đắn: "Ý kiến chuyên nghiệp: Báo cho người nhà của cô ta, đưa cô ta đi kiểm tra. Những thứ chị đang nhìn thấy đó chưa đủ, nếu như dựa vào căn cứ không đầy đủ của chị mà đưa ra phương án trị liệu, thì đó chính là em không chuyên nghiệp. Nhưng mà từ những gì chị nói, chí ít cô ta có hai nhân cách và chứng tâm thần phân liệt, cùng trầm cảm cỡ trung. Về mặt lâm sàng những người mắc chứng đa nhân cách chưa từng có tiền lệ được chữa trị dứt điểm, tâm thần phân liệt lại thuộc về bệnh tâm thần, trị liệu khá phiền phức. Chị cũng biết bệnh của cô ta đang trong tình trạng càng ngày càng trầm trọng, nếu không bắt đầu điều trị chính quy sau này sẽ trở nên càng phiền phức."


"Ý kiến cá nhân thì sao?"


Ống nghe điện thoại lập tức truyền đến âm thanh nũng nịu: "Không cần lo cho chú chó nhỏ lang thang đấy, khi nào trở lại bên cạnh em?"


"A —— " Mariko khoan thai phủi tàn thuốc, "Có phải trí nhớ của tôi trở nên lộn xộn rồi hay không, lẽ nào lúc trước người đá cưng là tôi?"


"Nhỏ mọn. Vậy chừng nào chị về, em nhớ chị đến ngực thiếu dinh dưỡng rồi."


"Bái bai~ " Cúp điện thoại không chút do dự.


Mariko ném di động lên sofa, một lần nữa châm thuốc hút. Ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nghe được tiếng của Oshima: "Shinoda-chan."


Tim Shinoda nảy lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hẳn là Oshima không có nghe đến, dù có nghe, cũng là phần lảm nhảm phía sau. Xoay người: "Dậy rồi?"


Oshima gật đầu, đã tiến đến. Mariko thuận tay chuyển lon bia cho nàng, sau đó mới ý thức được không đúng, lấy trở lại, đổi thành điếu thuốc. Oshima tiếp nhận ngậm vào miệng, Mariko giơ cằm nàng lên, dùng điếu thuốc của mình giúp nàng mồi lửa.


Một giây, hai giây. Mariko lấy tay về, ám muội rời đi.


Oshima hút thuốc, sau đó sặc sụa. Mariko lấy điếu thuốc trên môi xuống, cúi đầu hôn lên cổ nàng. Oshima ngẩng đầu, nhắm mắt lại.




——-——-——-——-——-——




Mà.... đệt hình như bả nhá hàng chứ chưa phải full @@

Có gì edit sau vậy~~




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét