Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

[Fanfic][Edit] Bạn của mười năm sau - Chương 7



Haha, tuần này bận rộn game quá, cuối tuần mới tranh thủ edit được, cố gắng giữ chữ tín một tuần 2 chap a~





Chương 7

Takahashi và Maeda cùng sự dịu dàng.

P/s: vừa edit vừa nghe http://mp3.zing.vn/bai-hat/Boku-wa-Kimi-ni-Koi-wo-Suru-Ken-Hirai/ZWZCU6DZ.html

Nên mọi người cũng vừa đọc vừa nghe đi OvOb 













"Thật khiến người ta ao ước a, tỏa hào quang ở tuổi 22." Minegishi nâng cằm nhìn người con gái trước mặt.


"28 tuổi cũng không tính là già." Người đang đứng trên đỉnh của vinh quang, Matsui Jurina dường như muốn chặn các ánh mắt oán niệm của những lão thái bà đã quá thời, "Ánh mắt của mấy tiền bối nhìn cưng ác tâm chết luôn."


"Đừng đùa nữa Miichan." Cho dù đã qua rất nhiều năm nhưng Takahashi vẫn chưa từ bỏ ước mơ của mình, gõ gõ lên văn bản, nói: "Chúng ta đến học lại lời thoại đi."


Sashihara lật lật văn bản trên tay: "Không phải còn một người nữa sao? Itano-chan đâu?"


"Đã 1 giờ rồi a, chị sẽ liên lạc lại lần nữa." Takahashi nói.


"Ế? Liên lạc không được là sao?" Takahashi khó hiểu bật thành tiếng.


Thái độ nghiêm túc khi hợp tác của người bạn thân lâu năm kia Takahashi hiểu rất rõ, tin chắc rằng tình huống bất đắc dĩ lắm đối phương mới biến mất ngay cả người đại diện cũng không liên lạc được.


"Vậy làm sao bây giờ?" Minegishi hỏi.


"Còn hơn mười phút nữa là bắt đầu rồi." Sashihara gấp đến độ tay đầy mồ hôi.


"Kệ đi, trực tiếp ra luôn." Takahashi vung tay lên, dường như dự định đi ra ngoài.


"Chờ chút, chí ít cũng tìm một người thay thế chứ." Minegishi kiến nghị, "Jurina không thể chống đỡ một mình a."


"Nghe nói Acchan ở Studio bên cạnh vừa ghi hình xong, em đi nhờ thử." Sashihara nói, không biết thông tin từ nơi nào truyền ra.


"Ế, chờ chút. . ." Takahashi chỉ kịp nhìn bóng lưng Sashiharuna cấp tốc biến mất ở cửa, một mình nói cho xong nửa câu còn lại, "Chính là bởi vì có Maeda ở đó mới không muốn tìm người a."


Minegishi vỗ vỗ bờ vai của Takahashi: "Ma, bởi vì Takamina rất dịu dàng cho nên nhất định không thành vấn đề."


Dịu dàng, Atsuko không phải bởi vì thế mới chia tay với mình sao? Cái loại dịu dàng như thế, Takahashi một chút cũng không muốn.


Cho dù là quen biết đồng thời còn hiểu rõ đoạn tình trường của Takahashi và Maeda, nhưng Minegishi có lẽ cũng không biết, Takahashi đối với việc chia tay với bạn gái Maeda Atsuko, không thoải mái như biểu hiện.


Lời chia tay là do Maeda nói, lý do chia tay rất không thể tin nổi, "Bởi vì Takamina quá dịu dàng."


Thế nhưng Takahashi biết Maeda đang nghiêm túc.


Maeda rất cứng đầu và cố chấp kỳ thực là một người nhát gan không có cảm giác an toàn trong tình yêu, cái dịu dàng mà nàng muốn chính là đánh dấu "Maeda" vào vật độc quyền của nàng, như việc làm Tổng trưởng của AKB, không, cho dù Takahashi Minami cái gì cũng không chú ý đến thì việc này nàng không thể nào làm được.


Bởi vì Takahashi Minami chính là một người tốt đối với ai cũng đều rất dịu dàng.


Cuối cùng Maeda không có đến, nhưng Sashihara vẫn từ trên hành lang chưa đến 50 mét bắt được một người ngoài dự liệu.


"Mariko-sama?"


"Đã lâu không gặp các vị." Người đem trọng tâm của sự nghiệp đặt hết vào thời trang, Shinoda mỉm cười nhìn người bạn, "Không biết Shinoda có đủ sức giúp đỡ Tổng trưởng Takahashi không a?"


"Kẻ có thể dịu dàng với tất cả mọi người trên thế giới thật ra là kẻ nhẫn tâm nhất thiên hạ." Shinoda đã từng nói như vậy với Takahashi, người đắm chìm trong sự thất tình tối tăm không thể tự giải thoát.


"Bởi vì đối xử với tất cả mọi người đều dịu dàng như nhau, trái lại nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình như một người, nên cần phải có thích và ghét."


"Mariko-sama đang nói em kỳ thực là một người rất vô tình phải không?" Takahashi uể oải nhìn người hảo hữu ngồi bên cạnh mình đang lộ rõ khí chất cao ngất của mình.


"Ha ha, chị không có nói như vậy nha." Shinoda lộ ra nụ cười điêu luyện trước sau như một của nàng, "Kỳ thực chị cảm thấy Takamina rất tốt."


"Vậy là không tốt với Acchan?"


"A, là 'Acchan + Takamina' không tốt." Shinoda sờ sờ đầu Takahashi, "Không phải thường xuyên có chuyện như vậy sao? Ví dụ như Cà-ri rất ngon, bánh Pudding cũng không tệ, thế nhưng nếu như trộn chúng lại với nhau thì có lẽ chỉ có Tomochin mới có thể ăn a."


Takahashi khó khăn cười thành tiếng: "Chị là Wota của Inaba-san hả?" <= ông Inaba chuyên chế mấy món ăn 3 chấm trên AKBINGO ý, là Wota của Chiyuu và chuyên gia muốn nàng ý "thưởng thức" món ăn chàng ý đặc chế.


"Này, chí ít em có thể vui vẻ rằng, Acchan chia tay với em, không phải là vì 'Không yêu' em. . ."


Chúng tôi chỉ thất bại bởi một phần không thể thay đổi.


"Takamina, đi tìm một người ngay cả sự dịu dàng đó của em cũng có thể thích đi."


Nói cho cùng, hai người xa nhau điều không phải bởi vì yêu chưa đủ sao?


Takahashi lúc còn trẻ một lần lại một lần đi vào ngỏ cụt.


Là bởi vì không thích hợp sao.


Hiện tại đã trưởng thành một chút lớn tuổi hơn một chút Takahashi rốt cục cũng hiểu rõ lời của Shinoda nói lúc đó.


Không phải vì yêu chưa đủ, chỉ là bởi vì, không thể tiếp tục yêu nữa.


Cứ tiếp tục bao dung một phần vô tâm của đối phương như vậy sẽ chỉ đục khoét một hành trình dài mà vốn dĩ ban đầu nó rất tốt đẹp, cuối cùng chỉ biết dựa vào những hồi ức còn lại để kéo dài độ ấm của đống tro tàn, 'Tình yêu' đó chỉ còn lại thể xác. Cho nên tan vỡ là để củng cố tình cảm của nhau, để hiện tại còn có thể tiếp tục lưu luyến đoạn tình cảm kia, thực sự rất tốt.


Muốn là muốn vậy thôi, nhưng mà quả nhiên Takahashi vẫn không thể đối mặt với Maeda.


Nếu như nàng có người yêu mới thì phải làm sao bây giờ, nếu như nàng đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ thì phải làm sao bây giờ, nếu như nàng có thể mỉm cười với mình mà mình lại khóc thì phải làm sao bây giờ.


Thế nên cho đến bây giờ, Takahashi luôn một lần lại một lần tránh né Maeda khi có cơ hội.




——-——-——-——-——-——-——-——-——-




Kẻ có thể dịu dàng với tất cả mọi người trên thế giới thật ra là kẻ nhẫn tâm nhất thiên hạ~



2 nhận xét:

  1. Câu này mifh thấy rất đúng nha, và càng đúng hơn khi nói về bạn Cải=)). Với ai cũng tốt thì ai cũng như nhau ko có gì khác biệt. Hay nói một cách khác là người của mọi người chứ ko thuộc về riêng biệt một ai. Nên ai yêu bạn ấy thì phải chấp nhận chia sẻ với người khác và phải chấp nhận bạn ấy ko thể nào chỉ đối tốt với và toàn tâm với một người được, mà bạn Cà lại quá bá đạo làm gì chịu chia=))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải bias gì nhưng chap này mình rất ưng ý, bỏ nhiều thời gian và công sức nhất cho nó ^^

      Xóa