Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

[Fanfic][Edit] Bốn mùa - Chương 2








Chương 2 - Ngày kỷ niệm một tháng (Tiếp)

















Khí trời tháng 2 vô cùng quang đãng, khô hanh. Người đón chuyến tàu sớm chủ nhật đi Tokyo cũng không nhiều, ngồi song song nhau, có thể nhìn thấy bầu trời màu lam ngoài cửa sổ đối diện. Thỉnh thoảng còn có mây từ Hatsuishi bay ngang qua dãy núi Atago ở phía bắc đối diện. Đoàn tàu này lúc đó vừa mới được đưa vào hoạt động, thành phố dọc đường đều là mới xây dựng, đi hơn 10 phút sau thì đều là các mảnh ruộng cùng sông ngòi, nhìn không ra mới khi nãy còn là khu dân cư. Chỉ khi đến nhà ga phụ cận vừa xây dựng, mới xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa, loáng tháng còn thấy có người ở trong sân, Mộc Lan đã gần nở ra những bông hoa trắng noãn.


Haruna không nhớ rõ trên đoàn tàu đi Tokyo đã cùng nói gì với Yuko, tóm lại là không có sức lực để nói. Ngồi bên cạnh Haruna chăm chú nắm tay Haruna, mặt mày hớn hở, khiến Haruna nhịn không được muốn nhéo mặt nàng. Nhưng xe đến Tokyo càng gần, tâm tình Haruna lại càng không thể ngừng chìm xuống đáy vực. Xe đến Heiwadai, do khẩn trương nên dạ dày đau nhức, Haruna nắm chặt tay Yuko.


Yuko mỉm cười cầm tay Haruna đặt lên đầu gối mình.


"Haruna không cần sợ nha, có tớ ở đây."


Sau này Yuko thừa nhận, khi đó chính mình cũng không hiểu được "Có tớ ở đây" có bao nhiêu trọng lượng. Không biết từ đâu học ra câu đấy, chỉ biết nói như vậy có thể khiến người khác an tâm, thì theo thói quen mà cầm tay Haruna nói ra để Haruna thoải mái an tâm đến bệnh viện. Lúc đó hoàn toàn không nghĩ rằng trên thế giới này còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn —— có lẽ thi đậu là vấn đề nghiêm trọng nhất —— hai người ở cùng nhau, chuyện gì cũng đều có thể vượt qua.


Khi đó Yuko nghĩ như vậy.


Mà Haruna thì như người sa vào nước, cố gắng bám lấy mảnh gỗ cuối cùng là lời Yuko nói: "Haruna không cần sợ nha, có tớ ở đây."


Lúc chưa biết gì, Yuko nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruna.


Gần đến cửa bệnh viện thì Yuko cảm thấy Haruna run rẩy không thề kiềm chế được, bước chân chậm lại, nắm tay Haruna lên, nhỏ giọng nói: "Haruna không cần sợ, không có chuyện gì đâu, có tớ ở đây.


Không rõ có phải là do lời cổ vũ này hay không, Haruna cố lấy dũng khí xoay người lại, nghiêm túc nhìn Yuko.


"Yuuchan, tớ. . . có chuyện muốn nói với cậu."


10 giờ sáng Chủ nhật, gần bệnh viện St Luke đường Yurakucho có một quán cafe Don Quixote. Haruna cúi đầu, nhìn đường cát từ từ hòa tan trong cốc cafe đen, rất muốn khuấy thêm một chút, thế nhưng không dám đưa tay cầm lấy chiếc muỗng cạnh cốc cafe.


Yuko ngồi đối diện, không nói được lời nào. Biểu tình của nàng hoàn toàn không đọc được nội tâm nàng đang nghĩ gì.


"Nói chung, chúng ta đi kiểm tra trước một chút đi." Bỗng nhiên Yuko lên tiếng, từ biểu tình của nàng vẫn đọc không ra bất cứ suy nghĩ gì, "Nếu không kiểm tra, cái gì cũng sẽ không biết."


"Ừm. . ." Haruna rất muốn nói, rồi lại không nói thành lời. Cầm thấy muỗng khuấy khuấy ly cafe, Yuko lại đoạt cốc cafe đem đi.


"Chờ tớ một chút." Yuko nói.


"Ừm." Phút chốc nàng rất sợ Yuko bỏ đi, nhưng lại sợ nói ra khỏi miệng Yuko sẽ tức giận. Nhìn bóng lưng Yuko rời đi, nhớ đến trong mỗi giai đoạn yêu đương, mình dường như đều như thế. Lúc sợ hãi và bất lực, lúc hy vọng đối phương có thể lên tiếng an ủi, lúc chờ mong đối phương có thể dịu dàng chăm sóc mình, nhưng luôn phải đối mặt với bóng lưng này. Lữ như vậy, bạn trai trước đó cũng không ngoại lệ, đều như vậy. . .


Nghĩ đến đây, Haruna không khỏi ôm mặt nức nở.


Bỗng nhiên nghe được trước mặt có âm thanh rất nhỏ chạm vào mặt bàn. Ngẩng đầu, Yuko đem một cốc trà chanh nóng cùng một đĩa bánh Choco đặt ở trước mặt nàng.


Thấy Haruna khóc, Yuko ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn tay lau đi nước mắt của Haruna.


"Tớ sẽ không đi đâu."


Yuko cầm muỗng, múc một chút nước trà nhỏ lên mu bàn tay mình.


"Hết nóng rồi, uống trà chanh nha."


Ngừng lại một chút, nói thêm


"Nếu có thai, uống cafe không tốt cho cơ thể." Nói xong liền vội bổ sung "Nếu có, . . . tớ nói là nếu có!"


Haruna nhìn Yuko, câm lặng.


"Còn có, bánh Choco" Yuko chỉ chỉ chiếc bánh kem trên đĩa.


"Ừa. . ."


"Một lát nữa điểm tra phụ khoa có lẽ sẽ đau với khó chịu. Ăn bánh kem, sẽ tốt hơn một chút." Giọng của Yuko càng về sau càng thấp xuống, ". . . là tớ nghĩ thế."


Đi khám tốn thời gian hơn 2 người nghĩ. Đến giờ Haruna vẫn còn nhớ rõ trên tờ báo cáo giấy trắng mực đen kia, vô cùng rõ ràng viết: Có thai 8 tuần.



————



Mùa đông trời tối rất sớm, ra khỏi bệnh viện trời đã tối đen. Ở nhà ga Nippori tùy tiện ăn đại cái gì đó. Lúc ăn chỉ nghe tiếng muỗng dĩa va chạm. Hai người đều không nói gì.


Mặc dù lúc ở quán cafe Yuko rất dịu dàng, nhưng có lẽ Haruna vẫn không dám xác định Yuko đang nghĩ gì. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Yuko vẫn luôn im lặng, đang đêm nên cũng không thấy rõ biểu tình của nàng.


Bỗng nhiên nhớ đến hôm nay đến Tokyo là để ăn mừng một tháng hẹn hò, Yuko nhất định không ngờ đến ngày kỷ niệm, sẽ xảy ra việc này.


Lại nói, Yuko nhất định rất khó chịu. Rõ ràng mong đợi lâu như vậy. . .


Haruna nghĩ như vậy, lại nhớ đến trên báo cáo ghi 'Có thai 8 tuần', mũi không khỏi chua xót.


Hai người từng bước một ra khỏi nhà ga Nippori.


Đợi thêm một chút bắt đầu lên tàu đi về, tuyến tàu Nippori xây dựng đã lâu, cho nên rất đông người, tìm không được chỗ ngồi. Yuko đẩy đoàn người ra cho Haruna một lối đi, đưa Haruna đến bên trái cửa, cố sức cho Haruna vào chỗ sâu, để Haruna ổn định rồi đối mặt nhìn nàng, hai tay cố gắng bám vào song sắt, làm thành một bức tường người. Sóng người chen chút một chút cũng không có ảnh hưởng đến Haruna, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối không thể đột phá bức tường nhỏ gầy nhưng ngoan cường này.


"Là do ông chú ta có luyện tập! Đừng quên ta đã từng đại diện trường Sakura đến Mỹ so tài khúc côn cầu cấp cao nhá!" Thật lâu sau đó Haruna nhắc đến chuyện này thì, Yuko đắc ý tự biên tự diễn như thế.


Không rõ Yuko có nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn lệ đó hay không.


Nhưng buổi tối ngày hôm đó, mãi cho đến khi đưa Haruna về nhà, Yuko cũng không nói thêm gì.


Đứng trên bậc thang cửa nhà Haruna, hai người trầm mặc thật lâu. Thỉnh thoảng có xe máy chạy vút qua, ngọn đèn vàng lướt lên gương mặt Haruna, biểu cảm của Yuko biến mất trong bóng tối, càng lúc càng không rõ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét