Rớt mạng miếc, chẳng làm được gì, lôi fic ra edit thì chỉ edit được fic này T^T ứ cần google luôn T^T Phế Sài muôn năm \ T^T /
Chương 10
——————————————————
Mariko ngồi trở lại.
Oshima khôi phục sự yên tĩnh, cúi
đầu không nói gì.
Mariko nhìn nàng một hồi, nắm lấy
cổ tay kéo nàng đứng dậy, dắt vào phòng tắm. Cả đoạn đường Oshima không nói gì,
ngoan ngoãn đi theo nàng.
"Tự mình tắm." Mariko lấy
ra một bộ áo ngủ đặt bên cạnh, "Tắm xong tự đi ra."
Oshima gật đầu: "Được."
Phòng tắm truyền ra tiếng nước, một
lát sau, Oshima mặc áo ngủ đi ra, tóc ướt sũng tán loạn, đứng ở cửa phòng tắm.
Mariko ném cho nàng một chiếc khăn mặt: "Lau tóc."
Oshima nghe lời lau khô tóc, lau
xong sau đó ngồi lên sofa, đồng thời cũng gấp chiếc khăn lại đặt trên bàn.
"Bây giờ cô chịu ngoan ngoãn
rồi." Mariko nhấc chân, lười nhát dựa vào sofa, "Trước khi trời sáng
làm gì giờ?"
Oshima không đáp.
Mariko đứng dậy, đi đến bên tủ, lấy
ra một chiếc còng tay —— lâu lắm rồi không biết của ai làm rơi ở đâu đó. Mariko
bắt cánh tay Oshima khóa lại: "Đứng lên."
Oshima đứng dậy, đi theo Mariko
vào phòng ngủ, đi đến bên giường. Mariko đem nàng còng ở đầu giường, động tác
khựng lại một chút, cười rộ: "A~~~~ không cẩn thận quên mất, chìa khóa làm
mất ở nửa năm trước rồi."
Oshima kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
nàng, nhìn một hồi, cúi đầu: "Ừ."
Cho dù nàng không định đi ra
ngoài, nhưng Oshima ban ngày khác nàng.
Mariko bắt tay làm gối nằm
nghiêng qua, vỗ vỗ giường: "Bắt đầu."
Oshima bò lên.
"Nằm xuống."
Oshima nằm xuống cạnh nàng.
Tay Mariko đáp lên ngực nàng, luồn
vào áo ngủ, ở trong đấy chậm rãi vuốt ve bộ ngực của Oshima: "Cô nói cô
không thể khống chế được bản thân nữa?"
Ngực Oshima phập phồng, không
đáp.
Trái ngược với Oshima ban ngày
liên tục líu ríu ầm ĩ, Oshima buổi tối hiển nhiên vô cùng yên tĩnh. Mariko ý thức
được mình chưa từng chính thức nói chuyện với nàng, mỗi lần gặp mặt đều là ngược
đãi nàng hoặc làm tình cùng nàng.
Bàn tay Mariko đưa đến bụng dưới
của nàng, xoa lấy thắt lưng gầy gò của Oshima: "Cô ban ngày nói không biết
tại sao cô lại xuất hiện, cô có biết tại sao không?"
Hô hấp Oshima nặng dần, nhắm mắt
lại không chịu trả lời. Trong phòng vang lên tiếng kim loại ma sát rất nhỏ,
Oshima mở mắt ra, thấy Mariko đang cầm chìa khóa mở còng tay.
Nàng định đá Oshima ra đường.
Sự kiên trì của Oshima bị xé toạt,
rốt cuộc cũng mở miệng.
"Lúc chúng tôi còn là trẻ nhỏ,
mẹ và cha ly hôn, dọn ra ở riêng. Lúc đó nàng cho rằng là do nàng không tốt, nếu
không tại sao mẹ lại không muốn nàng." Oshima chậm rãi trần thuật, giọng
nói trầm thấp phảng phất khó có thể nghe rõ, "Từ lúc đó, nàng bắt đầu che
đậy mặt tối của mình, cố gắng đeo lên hình dạng tỏa nắng người thấy người
yêu."
"Ban ngày, nàng cất giấu tất
cả mặt tối của mình. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều đến lúc
nàng không thể nào khống chế, thì tôi được sinh ra."
"Tôi là mặt tối do nàng vứt
bỏ: Tự ti, cô độc, bi quan, chán nản, tuyệt vọng, tức giận. Nàng đem toàn bộ
tăm tối để lại cho tôi. . ."
Dừng lại.
Một lát sau.
"Shinoda-chan, tôi biết, một
ngày nào đó, tôi sẽ hoàn toàn chiếm lấy nàng."
——————————————————
Mariko rời giường, đến phòng
khách nghe một chút nhạc. Âm nhạc dao động ầm ĩ kích thích đôi tai nàng, Mariko
bắt chéo chân lật cuốn sách của mình, trước mắt nàng chính là vẻ mặt của Oshima
lúc nãy.
Tuyệt vọng, đau khổ, giãy giụa,
bàng hoàng.
Nàng cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút,
rốt cuộc phải làm gì với cái người trên giường.
Mariko ở phòng khách ngủ một đêm,
đến hừng đông nàng vào phòng ngủ chuẩn bị mở còng tay cho Oshima. Vào phòng
phát hiện Oshima đã ngồi ở trên giường, nhìn ánh mặt trời đã xuất hiện trên cao
lầu*.
*Thì là tầng lầu cao, cao mấy tầng
thì không biết.
"Yuko?"
Oshima quay đầu lại.
Ánh mắt bàng hoàng, gương mặt
không biểu tình.
"Em." Mariko sửng sốt một
chút, "Trời đã sáng."
Trời hừng sáng, là thời gian
Oshima buổi tối xâm chiếm Oshima ban ngày.
【Một ngày nào đó, tôi sẽ hoàn toàn chiếm lấy
nàng.】
Oshima
chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ an tĩnh chốc lát, mở mắt.
"A~~~
Sensei~~~" Oshima cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời ngoài kia, "Tôi
biết ngài là người tốt mà~ "
——————————————————
"Sensei,
tôi buổi tối có bộ dáng ra sao?" Oshima ghé vào sofa, Mariko đang giúp
nàng thoa thuốc. Vừa mới ăn sáng xong, bụng có chút căng, Oshima xoa xoa bụng,
thay đổi một tư thế cho thoải mái.
Động
tác Mariko dừng lại: "Một bông hoa nở về đêm."
"Ồ~
Sensei ngài rõ ràng rất thích cô ấy mà."
Mariko
cười rộ lên: "Saa." <= không có nghĩa gì hết.
"Á
ha ha ha ha~ đau quá."
Oshima
ban ngày không có bạn bè, nàng nói nàng chỉ có người bạn duy nhất là Kojima, nhưng
Kojima gần đây chỉ lo tình chàng ý thiếp với bạn trai, nàng không có ai giúp đỡ.
"Sensei,
chúng ta đi chơi đi."
"Không
đi, tay tôi tê."
Cặp
mắt Oshima lóe sáng: "Tôi giúp ngài mang túi xách."
"Chân
đau."
Oshima
vẫy đuôi: "Tôi. . . tôi cõng ngài?'
Ban
ngày càng M.
Mariko
nhìn thấy chân tướng rồi.
"Tốt."
Nàng cười tủm tỉm đáp, "Nhưng đi chỗ nào thì do tôi làm chủ."
"Không
thành vấn đề~ "
Oshima
rất nhanh đã hối hận rồi.
"Sensei,
đừng a, không ổn."
"Hử?"
Mariko làm bộ không hiểu, "Chỗ nào không ổn."
Hai
tai Oshima đỏ lên: "Đáng ghét!"
Mariko
nắm tay nàng kéo vào: "Không phải em đồng ý tùy tôi muốn đi đâu thì đi
à."
"Vậy
mắc mớ gì trời còn sáng mà đi tới tiệm đồ dùng người lớn a?" Oshima đau khổ
nhìn nàng, "Buổi tối a, tôi buổi tối mới đi với ngài a."
Mariko
hung hăng kéo nàng vào tiệm.
Oshima
nắm ống tay áo của Mariko lên che mặt, trốn ở sau nàng nhìn những thứ gì đó chất
đầy tiệm khiến người ta đỏ mặt: "Sensei, ngài chọn xong chưa a."
Mariko
giả ho một tiếng, nén cười: "Chưa."
Oshima
thúc giục nàng: "Nhanh lên đi a."
Mariko
nhìn quanh bốn phía, không có thứ nàng muốn.
"Bà
chủ, thứ tốt đã giấu đi rồi sao?"
Bà
chủ lộ ra vẻ mặt 'đương nhiên', ý bảo nàng đi vào phòng trong: "Ngài muốn
đồ tốt, chúng tôi sẽ phụ trách đưa đến tận cửa, giúp ngài lắp ráp."
"Hả?"
Bản năng của Oshima nhận ra nguy hiểm, "Sensei, ngài muốn mua cái gì? Tôi
sẽ chạy a, tôi thật sự sẽ bỏ chạy a."
Mariko
cười tủm tỉm nói với nàng: "Trọn bộ đồ dùng SM. . ."
Oshima
xoẹt một tiếng nhảy ra cửa, chạy nhanh như gió, không nhìn thấy nữa.
Mariko
ôm thắt lưng ha ha cười.
——————————————————
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét