Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

[Fanfic][Edit] Hội chứng SM - Chương 14


Có biết "dở chứng" là như nào không?
Là nhìn câu ở chap 13 và nhìn thấy chap 14 đó o(╯□╰)o 






Chương 14























——————————————————




Mariko vào nhà lấy ra hai ly rượu, cùng một chai rượu trở lại ban công. Oshima đang ngẩng mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt híp lại tạo thành một kẽ nhỏ, hai tay giơ ra làm khuông máy ảnh đưa lên nhìn thái dương.


"Sensei~ nhìn qua đây~ "


Mariko ngẩng đầu, Oshima lấy khuông hình quay qua nàng, một đôi mắt màu rám nắng híp lại tạo ra một độ cong xinh đẹp.


"Tại sao em lại làm nhiếp ảnh gia tự do?"


"A, cái đó à, tôi thích chụp ảnh a." Nâng khuông hình quay qua ánh mắt Mariko, "Chẳng lẽ sensei không cảm thấy ảnh chụp có thể phản chiếu linh hồn một con người sao?"


"Thú vị~ " Mariko dùng cái đầu óc trì độn do say rượu suy nghĩ một chút, "Nhưng mà trong camera của em cơ bản không có chụp con người, vậy không phải rất kỳ lạ sao?"


"À —— " Oshima cười, cúi đầu trốn trả lời.


"Vậy là sao?" Mariko cười rộ, vẻ mặt tràn đầy vẻ trêu tức, "Không lẽ em chỉ chụp ảnh cho những người mình cảm thấy đặc biệt?"


"Ha hê hê hê."


"Ara, thích tôi rồi? Rất nguy hiểm nha." Mariko tay trái nâng gương mặt, biểu tình lo lắng giả tạo đến mức không thể nào giả tạo nữa, "Vì tôi là một tên khốn kiếp a."


Oshima hê hê cười: "Không có đâu."


Mariko cũng cười.


Lúc đó nàng say, nên hoàn toàn mất đi sức quan sát của bình thường. Đến một ngày nàng cố gắng nhớ lại, đã không nhớ rõ vẻ mặt của Oshima lúc ấy như thế nào. Trong trí nhớ chỉ loáng thoáng cảm thấy gương mặt nàng có một chút cô đơn, một chút bất đắc dĩ, một chút dối lòng, có lẽ chỉ là ảo giác của nàng.




————————————————




Hiệu quả của bia và rượu đỏ quả thật kinh người, mới đứng bóng thôi mà hai người đã bắt đầy say, bình thường Mariko hay đến hộp đêm nên thể chất miễn cưỡng cũng có thể chịu được, nhưng hiển nhiên Oshima thì không có thói quen uống rượu, ôm bụng ngồi trên sofa, cuộn người lại liên tục kêu rên khó chịu.


"Rồi rồi, ngoan nha ngoan nha." Mariko giúp nàng uống nước giải rượu, ôm đầu của nàng dỗ giống như đang dỗ một đứa trẻ, "Tôi hát cho nghe nhé? Maru maru mori mori minna taberuyo tsuru tsuru teka teka ashitamo hareru kana?*. . ."
*Là lời bài hát Maru Maru Mori Mori.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Maru-Maru-Mori-Mori-Ashida-Mana-ft-Suzuki-Fuku/IW8O0989.html
Lời bài hát(Tuôi dịch): Nhoàm nhoàm măm măm, từng muỗng từng muỗng ăn hết nha. Sáng sáng bóng bóng, chói chói lấp la lấp lánh, ngày mai trời cũng sẽ nắng chăng.


"Này! Chọc tôi cười bụng tôi càng đau nha tên chết tiệt!"


Mariko không động đậy trưng ra bộ mặt poker, bắt chước theo giọng điệu của Ashida Mana*: "Ichi ni no san shi de goma shio-san takusan dato oishii nee~"
*Tên bé hát.
Lời bài hát(Tuôi dịch): Một, hai, ba, bốn, rưới thật nhiều Ngài Dầu Mè lên sẽ ăn ngon lắm nha~


Oshima vừa sằng sặc cười, vừa ôm bụng đá vào mặt Mariko một cước.


Đến chiều, Oshima đã khỏe lên một chút, ngồi trong phòng khách xem đá banh. Bộ đồ nàng mặc đến đây đã dính rượu đỏ nên đã ném vào máy giặt.


Trên người đang mặc chiếc T-shirt của Mariko. Chiếc T-shirt rộng thùng thình che tới đầu gối, liếc mắt qua nhìn Oshima giống như đang không mặc gì. Mariko không có hứng thú với banh bóng, vào bếp pha hai ly cafe, ôm máy tính ngồi xuống thảm tựa vào sofa kiểm tra email. Oshima xem TV, tay cầm bỏng ngô, chầm chậm nhích đến bên cạnh Mariko.


Bên cạnh tay trái là một cơ thể ấm áp dễ chịu, Mariko vươn tay đến, như đang dỗ dành chú mèo nhỏ, sờ sờ đầu Oshima.




——————————————————




Oshima rất thích chui vào lòng nàng —— đương nhiên là Oshima ban ngày. Mariko đang gõ cái gì đó, Oshima gối đầu lên bắp đùi nàng, ót dán vào bụng nàng, vẫn nhàn nhã thong dong một viên bỏng ngô rồi lại một viên bỏng ngô bỏ vào miệng nhai. Mariko nhớ ai đó từng nói rằng, những người thích tựa vào người khác đa phần là do thiếu cảm giác an toàn.


Thiếu cảm giác an toàn à.


Mariko cúi đầu nhìn Oshima.


Trận bóng đang đến hồi hấp dẫn, Oshima nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Mariko không thích bóng đá, nói tóm lại là nàng không thích bất cứ trò vận động nào, bởi vì nàng không giỏi. Cho nên, căn cứ vào quy luật này, vận động trên giường là ngoại lệ.


Mariko cười một tiếng, tay trái linh hoạt luồn vào áo Oshima, đầu ngón tay mò đến vết thương trên lưng nàng. Xúc cảm kỳ lạ khiến nàng có một chút hưng phấn, nàng cúi đầu, hôn lên vết thương đang để lộ ra trên lưng Oshima.


"Sensei." Oshima xoay người lại, nằm ngửa, tủm tỉm cười nhìn nàng, "Ngài có một chút thích tôi, đúng không?"


Mariko cười rộ: "Phải, tôi thích em."


"Chậc, giọng điệu giả dối* ghê. Với ai ngài cũng nói như vậy?"
*Đúng hơn là 'Củ cải bự lừa gạt' truyền thuyết Trung Quốc kể lại rằng ngày xưa ngày xưa có một bà nội trợ mua được một cây củ cải thiệt bự, tưởng rằng mình trúng mánh ai dè củ cải bự bị sơ sợi, ăn ứ ngon, bà nội trợ cảm thấy bị lừa gạt => . . .


"Ara, nhóc ghen tỵ kìa~ "


"Tự sướng."


"Ha ha ha ha ha!"


Khẳng định là có thích, bản năng làm tình của động vật không phải thói quen của nàng. Nhưng mà tình cảm thật sự là một thứ gì đó hết sức phiền phức, thông minh như nàng, biết thế nào là mức độ, duy trì sự hứng thú ở một hạn định không thể nào trở thành tình yêu.


Đã bao nhiêu năm không yêu đương rồi?


Mariko bắt đầu hồi tưởng.


Rất nhiều năm rồi nhỉ, từ khi cái tên kia đá mình. Ôi, thật bi thảm.


Đột Nhật Bản sút tung lưới đối phương, Oshima bật người dậy, nhảy tựng tựng trên chiếc thảm, liên tục kêu to. Mariko đóng máy tính lại, cười tủm tỉm hỏi Oshima: "Này nhóc, chúng ta yêu nhau nhé?"




——————————————————




"Ề, không chịu." Oshima cự tuyệt không chút do dự.


". . ." Trong nháy mắt Mariko cảm thấy tức giận cùng hoảng loạn trong lồng ngực. Oshima đùa giỡn nàng, chí ít nhìn nhận thực tế một cách khách quan thì cũng không sai.


"Bây giờ tôi không muốn yêu đương." Oshima suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn nàng, "Sensei, ngài đi hỏi cô ấy được không?"


Mariko tựa lên sofa, ánh mắt nhìn Oshima có một chút thay đổi: "Tại sao tôi phải đi hỏi cô ta? Em biết cô ta đang muốn cái gì à?"


Oshima hê hê cười hai tiếng: "Tôi cảm thấy cô ấy cần ngài."


"Ờ —— " Mariko bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, "Quả nhiên em biết lý do tại sao cô ta xuất hiện."


Oshima chỉ cười, nụ cười nhìn qua có chút ngốc, hoặc là quá ngốc, đã không chân thực nữa rồi.


Vẻ mặt Mariko có chút cân nhắc: "Giấu cái gì mà giấu, không phải là cái cô Kojima kia sao? Em thích cô ấy, đúng không?"


Oshima chậm rãi thu hồi nụ cười, tầm nhìn chuyển qua nơi khác, không đáp.


"Yên tâm, được rồi, chúng ta chỉ là bạn giường, không phải người yêu. Em thích ai một chút cũng không liên quan đến tôi, tôi sẽ không quản. Chỉ là —— " Mariko dừng một chút, "Nếu như là tôi, sẽ tìm trăm phương nghìn kế để đoạt lại cô ấy, tuyệt đối sẽ không đem cô ấy giao cho người khác. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì thế?"


Oshima ngây ngô cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng yên tĩnh, Mariko đợi một hồi liền không đợi đáp án của nàng nữa, đến bên cạnh nàng cùng nàng nhìn phía ngoài. Không có gì hay ho để nhìn, chỉ là những tầng lầu cao chót vót giống hệt nhau, ánh mặt trời lặn xuống để lại một bầu trời màu xanh đậm.


Chỉ là —— 


Bởi vì quá yêu một người nên khi mất nàng tinh thần liền trở thành như vậy, tôi thật sự không hiểu.


Không thể chỉ dùng từ "Ngu ngốc" để hình dung.


Mariko xoa xoa đầu Oshima, sau khi xoa rồi, cố sức vỗ hai vai nàng.




——————————————————




Được rồi, "Củ cải bự lừa gạt" thật ra là "Hoa tâm củ cải già" nghĩa nó như này => Có một loại kiến giải rằng khi củ cải già đi(Cũng chính là sau khi hai con người ở chung với nhau dài lâu) ban đầu củ cải vốn còn mọng nước đột nhiên rỗng ruột, chỉ còn lại những sợi sơ, thoạt nhìn rất giống bông hoa(Chắc cắt ra nhìn ruột nó giống bông hoa?). Như một cặp đôi sống với nhau mặn nồng lâu ngày đột nhiên tình yêu của người ấy bị "rỗng ruột". Cho nên sinh tâm, không còn chung thủy, người đứng núi này trông núi nọ chính là "Hoa tâm củ cải già".

Còn có một kiến giải khác rằng "Hoa tâm củ cải già" là một loại củ cải, tên là "Hồng tâm củ cải" khá thông dụng ở phương Bắc. Loại củ cải này bên ngoài màu trắng, mà trong ruột lại màu đỏ tươi. Thông thường cắn hai ba cái đầu không thấy màu đỏ đâu, đợi đến khi gần ăn xong mới nhìn thấy ruột. Dùng loại củ cải này để ví von một con người ngoài mặt tuy tốt đẹp nhưng trong tâm rất lăng nhăng.
Nguồn đây: http://baike.baidu.com/view/151872.htm




Lảm nhảm: Phế Sài quả là shipper Kojiyuu~




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét