Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

[Fanfic][Edit] Hội chứng SM - Chương 16









Chương 16























Tác giả giải thích danh từ: PTSD: Post traumatic stress disorder, chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_stress_sau_sang_ch%E1%BA%A5n
(Trong fic không có nhắc đến nhưng nói chung là Yuu bị bệnh này.)



——————————————————





Camera cùng túi xách gửi lại quầy phục vụ, Mariko kéo Oshima đi vào đại sảnh. Âm nhạc ở sảnh đã thay đổi sau khi các nàng vào phòng thay đồ, tiếng đàn violin biếng nhách hợp tấu bài 《Por Una Cabeza》,điệu Tango Argentina kinh điển của Ông Hoàng Không Ngai Carlos Gardel.


Mariko nhìn về phía Oshima: "Nhảy không?"


Oshima gật đầu.


"Sẽ không khiến tôi mất mặt đúng không."


Oshima lắc đầu.


Mariko cười rộ lên: "Shall we?"


Oshima mỉm cười: "Of course."


Mariko nắm tay nàng đi vào trong đám người, nắm cả thắt lưng nàng kéo lại gần bản thân, hai người nắm tay lẫn nhau.


"Học từ khi nào? Đừng nói là lúc đại học." Lúc mặt cùng kề mặt chậm rãi khiêu vũ, Mariko hỏi Oshima.


Đàn violin chuyển sang dương cầm, sau đó là tiếng đàn phong cầm lãng mạn. Hai người cùng xa nhau một khoảng ngắn, sau đó lại tiếp tục kề nhau.


"Tiểu học."


Mariko thoáng cười, hông của hai người cùng tiến về bên phải sao đó quay lại, một người hạ thắt lưng, sau đó vung tay quét qua mọi người. Động tác Oshima lưu loát, bộ lễ phục màu đen làm tăng thêm vài phần ưu nhã khác biệt, nơi bắp đùi lại được xẻ ra càng toát thêm vẻ phong tình. Mariko cúi đầu, mặt kề mặt với nàng.
*Xem video để dễ tưởng tượng.
P/s: Mông chị nhảy trong vid đẹp lắm *q*


Bốn phía tràn ngập tiếng ca ngợi, đại đa số ánh mắt đều tập trung trên người Oshima. Mariko vô thức đảo qua, bỗng nhiên phát hiện một chuyện thú vị.


"Tôi nhảy sai à?" Oshima hỏi nàng, thận trọng cúi đầu nhìn xuống chân.


Mariko cúi đầu thủ thỉ bên tai nàng, ánh mắt lại nhìn vào nơi nào đó trong đoàn người: "Không, em hôm nay vô cùng hoàn hảo."


Vũ khúc đã gần kết thúc, trong tiếng đàn violin dần chậm lại, Oshima ôm lấy chân Mariko, vươn một cánh tay lên không trung.


Tiếng vỗ tay vang lên.


Hai người nhận được một tràng vỗ tay Chúng tinh phủng nguyệt(Những ngôi sao xoay quanh mặt trăng, tán dương nàng), chuẩn bị rời đi sân khấu. Mariko bảo Oshima đến quầy phục vụ thay quần áo và lấy đồ đạc, cho đến khi Oshima đã rời đi, nàng mới ly khai đoàn người, trực tiếp đi đến bên cạnh Kojima đang đứng ngoài bệ cửa sổ hóng gió.


"Kojima-chan~ "


Kojima quay đầu lại: "A, Shinoda-sensei!"


"Lúc nãy tôi có chú ý thấy~ " Mariko mở to mắt nhìn, "Lúc chúng tôi khiêu vũ, cưng nhìn chằm chằm vào chúng tôi a. Có phải thích tôi rồi không?"


Kojima khì một tiếng cười rộ lên: "Ha ha ha sensei đừng đùa mà~ "


"Vậy à? Tôi cũng cảm thấy không đúng." Mariko giả bộ ra một vẻ mặt bị tổn thương, sau đó làm như hiểu ra, mở to hai mắt, "Vậy nhất định là Yuko rồi!"


Kojima vẫn cười: "Sensei, tôi và Yuuchan chỉ là bạn bè tốt."


"A, xin lỗi! Khiến cưng hiểu lầm rồi." Mariko xua xua tay, "Ý tôi là người cưng nhìn chằm chằm là Yuko!"


"A!" Kojima lập tức gật đầu, "Đúng! Cha của Yuuchan từng là giáo viên dạy khiêu vũ a. Vũ điệu của Yuuchan cũng rất khá, chính cô ấy thường oán giận mình chân ngắn nhảy thật đáng hổ thẹn, nhưng mà thực tế, vô cùng đẹp."


Kojima hơi nâng tầm nhìn, nhìn về phía ánh mắt của Mariko: "Sensei, tôi xin ngài, nhất định phải chăm sóc cậu ấy thật tốt."


Mariko và nàng nhìn nhau một lúc, cười rộ lên: "Yêu cầu của người đẹp làm sao tôi có thể từ chối a? Không thành vấn đề~ "


"Cám ơn sensei~ "


Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, rất nhanh Mariko liền rời đi trước. Nàng đến quầy phục vụ, nhìn bốn phía một chút, không thấy Oshima đâu.


"Ngài Shinoda Mariko phải không ạ?" Người ở trong quầy phục vụ hỏi nàng.


Shinoda quay đầu lại: "Phải, chuyện gì?"


"Người đi cùng ngài đã ra về, cô ấy bảo tôi nói cho ngài biết một tiếng." Lại hỏi, "Xin hỏi ngài chuẩn bị về phải không ạ?"


"Đi rồi?" Mariko suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.


Người phục vụ lấy chiếc túi xách nàng gửi trả lại, sau đó lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ có buộc một đoạn vải màu hồng nhạt.


"Cái này không phải của tôi." Mariko nói.


"Là người đi theo ngài làm rơi, ngài có thể gọi điện xác nhận." Người phục vụ nói.


Mariko cầm lấy chiếc hộp, suy nghĩ một chút liền mở ra. Sau khi mở hộp, bên trong là một chiếc vòng màu vàng nhạt, một chiếc đầu hồ ly được khéo léo kết hợp cùng đuôi vòng, mắt nó khảm kim cương, vô cùng đẹp. Mariko khép chiếc hộp lại, xoay người tựa vào quầy phục vụ, bật cười nhẹ, sau đó lấy di động ra.


"Tại sao lại bỏ đi?"


"Có công việc, phải nhanh trở về."


Mariko thưởng thức món đồ trong tay. Nàng không có thói quen mang vòng tay, nói đúng hơn là không có thói quen đeo bất cứ trang sức nào, nhưng mà thỉnh thoảng mang ra đeo cũng không tệ.


"Vòng tay tôi đã nhận được, là em ấy mua cho tôi à?" Nàng ban ngày.


"Ừ."


"Tôi rất thích."


"Vậy là tốt rồi."


"Một mình ban đêm nhớ cẩn thận, ngủ ngon."


"Ngủ ngon."


Ngày hôm sau, Mariko gọi điện thoại cho Oshima, nói với nàng đã nhận được vòng tay, không tệ, tôi rất thích.


Bên kia im lặng có lẽ được nửa giây, sau đó là giọng nói nghi hoặc của Oshima: "Tôi không có a. Vòng tay gì?"


Mariko sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới giọng điệu của Oshima đêm qua, trước khi nàng đáp "Ừ" có trầm mặc vài giây.


Thì ra là thế.


"Sensei? Có chuyện gì à?"


Mariko lấy lại tinh thần: "Hôm nay có việc gì không?"


"Có một chút, làm cuối kỳ, ngày mai chuẩn bị đưa đi thẩm tra rồi."


"Vậy à." Mariko nhìn chiếc vòng trên cổ tay, một lát sau, "Xin lỗi."


"Hả?"


"Không có nói với em." Mariko nói, "Làm việc cho tốt, nhớ phải làm xong trước khi trời tối."


"Ê! Đừng có quá đáng!"


"Gặp lại sau~ "


Nên xin lỗi như thế nào đây. Một tiếng xin lỗi chắc chắn không đủ, Mariko suy nghĩ một chút, ngồi dậy từ chiếc sofa mềm mại.


Lúc Oshima đến khoảng chừng 6 giờ chiều, mặt trời vừa lặn.


"Làm việc xong rồi?" Mariko giúp nàng mở cửa, sau đó đi vào bếp.


"Đã làm xong rồi." Oshima đáp, ngồi xuống sofa. Ngọn đèn ở phòng khách được tắt, sau đó là có ánh nến nổi lên.


"Tôi tự mình xuống bếp, tìm nguyên liệu nấu ăn hết cả buổi sáng." Mariko bưng lên bữa cơm đã chuẩn bị tỉ mỉ, ngồi bên cạnh Oshima, "Xin lỗi."


"Không có việc gì." Vẻ mặt Oshima vẫn bình tĩnh như trước, chỉ lúc thấy ngọn nến mới có một chút ngạc nhiên, "Chị thích là được rồi."


Mariko cười cười, trước đó đã chuẩn bị xong rượu sâm banh, sau đó cầm lấy dao nĩa giúp Oshima cắt miếng thịt bò. Chiếc vòng tay Oshima tặng nàng đang mang trên cổ tay, khổ vừa hợp: "Tôi là một bếp trưởng có trình độ a~ cam đoan thịt bò ăn ngon hơn tiệm gấp nghìn lần."


Oshima chọn một miếng, chấm nước sốt nấm, đưa vào miệng.


Mariko nhìn nàng: "Thế nào?"


Oshima khẽ cười, vô cùng dịu dàng: "Mỹ vị."


"Chứ lại~ " Mariko cười đến vô cùng thỏa mãn, "Tôi cũng có quà tặng cho cô."


Oshima nghi hoặc nhìn về phía nàng.


Mariko lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Oshima.


Oshima mở hộp.


"Tôi tặng quà đáp lễ cho cô, sau này cô có thể tùy tiện vào nhà tôi." Mariko nhàn nhã uống rượu sâm banh, nâng ly với vẻ mặt kinh ngạc của Oshima, "Cheers?"




——————————————————






Xong rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



Còn lại chờ Phế Sài viết tiếp đi nhé, fic này đỡ hơn fic Chó trong trứng vì mới bị drop có gần một năm thôi =)))))
P/s: tuôi rất nghi ngờ là Phế Sài bí ý rồi =)))

Nói chung, hẹn gặp lại~ và ngủ ngon~

P/s: Nửa đêm edit, có lỗi gì thì nhắn lại nhé~




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét