Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

[Fanfic][Edit] Một hồi xuân - Chương 6


4rum mình đăng truyện Mặt trời trong đêm đã dời tên miền, có nhã ý đọc xin mời vào link mới phía trên.







Chương 6



















Buổi chiều, ánh hoàng hôn tỏa ra khắp nơi, Shinoda chuẩn bị đi đến phụ cận dạo một chút. Oshima nhiệt tình đề cử nàng nên đến đền thờ ở phía nam, bảo rằng trong đó có một cô vu nữ rất đẹp, còn có thể chỉ đường cho người không rõ tương lai.


Shinoda chỉ chú ý đến hai chữ trọng điểm 'rất đẹp', lần thứ ba ném một cái mị nhãn về phía nàng: "Đẹp hơn so với tôi?"


Oshima tủm tỉm cười: "Cô đi xem thì sẽ biết."


Shinoda đến ngọn núi nhỏ bên kia do Oshima chỉ, sau khi leo lên các bậc thang thì phát hiện quả hiện có một đền thờ nhỏ. Kojima mặc quần áo vu nữ tựa vào cửa đền, có lẽ đang ngủ.


Shinoda liền 'phụt' một tiếng.


"Các người đúng là làm bất cứ thứ gì a."


"Ô —— " Kojima đứng dậy, duỗi thắt lưng, "Ở đây phơi nắng rất thoải mái."


Vẫn ghé vào bên cạnh chân nàng, Acchan meo meo hai tiếng bày tỏ tán thành.


Shinoda cúi đầu, nói chuyện cùng Acchan: "Ngươi cũng vậy à. Ở đâu cũng thấy ngươi cả."


Acchan meo meo hai tiếng bày tỏ bất mãn.


Maeda ngủ đến trưa, tỉnh lại đã không thấy Shinoda. Nàng đi xuống lầu hỏi Oshima, biết được Shinoda đã đi đến đền thờ phụ cận.


"Ờ." Maeda bình tĩnh đáp một tiếng, "Acchan đâu?"


"Ừ, chạy theo Haruna."


"Ờ."


Một lát sau, Maeda móc ra vài đồng tiền xu: "Cho tôi một tờ giấy và một đĩa mực nước."


Oshima cười rộ lên: "Vâng."


"Chờ một chút." Maeda lấy ra vài tờ tiền khác, "Cho tôi vài tờ giấy luyện viết chữ."


"Không thành vấn đề~ "



- Bên đền thờ. -



Shinoda Mariko quét quét bậc thang bên cạnh Kojima, lấy ra một chiếc khăn tay đặt xuống, lúc này mới chịu ngồi. Kojima tỉnh ngủ, vẻ mặt tỉnh táo, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra hướng biển.


"Thế nào, có chuyện muốn nói cho tôi nghe, một người không rõ con đường tương lai không?"


Ánh mắt Kojima nhìn về phía biển, tay trái lại duỗi đến trước mặt Shinoda: "Một nghìn yên."


"Này." Shinoda nâng cằm, tiến gần đến gương mặt Kojima, cười cười hướng đến tai nàng thổi khí, "Có muốn theo tôi không? Tôi thích con gái xinh đẹp."


"Cô một chút cũng không quan tâm tương lai mình sẽ ra sao?" Kojima vẫn đang duỗi tay, ánh mắt không nhìn đến nàng, "Chấp nhận thế? Có lẽ cả đời cô sau này sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Khi đã già gương mặt xinh đẹp của cô cũng biến hóa, nhưng bên cạnh lại không có người chân chính yêu cô."


"Nếu như vậy tôi cũng sẽ chấp nhận, đó là số mệnh của tôi."


Kojima quay đầu lại, ánh mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn nàng: "Một nghìn yên."


"Lừa bịp quá." Shinoda móc chiếc bóp da, lấy ra một nghìn yên tiền mặt đặt lên tay Kojima.


Kojima nhận được tiền, vẻ mặt đứng đắn nghiêm nghị nháy mắt biến mất không thấy nữa, đôi mắt mang theo chút ngờ nghệch: "Oshima Mai là ai?"


Giả bộ đứng đắn à?


"Người nào? Người trong lòng tôi à." Shinoda chống cằm nhìn ra ngoài khơi, giọng điệu nhẹ phiêu đãng, "Một năm trước kết hôn rồi, tháng trước tôi mới được biết. Con của người ta cũng đã đầy tháng rồi, tôi còn nhung nhớ mãi không quên nàng."


"Tại sao chia tay?"


"Tuổi còn trẻ ai lại muốn bị một người ràng buộc mình, có cả khu rừng ai lại quan tâm đến một gốc cây." Shinoda gảy vòng tai, vẻ mặt cách tiêu điều chỉ một chút, cũng không hoàn toàn hờ hững, "Tôi đá nàng."


"Tự mình làm bậy."


"Tự mình làm bậy." Đã bày mở cõi lòng thì sẽ không kiềm lại được, Shinoda cũng dừng tay, "Tôi biết mình là dạng người gì, thừa dịp còn có một người đàn ông tốt chịu cưới tôi, quyết tâm gả cho hắn. Không ngờ lúc hôn lễ Acchan lại chạy đến, không nói không rằng cướp dâu."


"Cô ấy thích cô?"


"Không phải." Dường như Shinoda nhớ đến chuyện nào đó rất thú vị, vẻ mặt hớn hở, "Chúng tôi trong lúc đó vốn không biết gì."


"Thật kỳ quái."


"Ừ hử." Shinoda cười, "Người trong lòng em ấy ngay cả địa điểm làm đám cưới cũng không nói cho em ấy biết, tùy tiện bịa ra một giáo đường. Acchan đã chạy đến, cướp cô dâu đi."


"Hai người trông rất giống nhau sao?"


"Không giống." Shinoda tiếp tục gảy vòng tai, "Em ấy biết tôi không phải là người đó."


Shinoda Mariko hoàn toàn nhớ rõ biểu tình của con bé ngay lúc đó, nghẹn lệ, liều mạng nắm tay nàng kéo đi. Mãi đến khi chạy khỏi giáo đường chừng vài trăm mét, Maeda mới buông tay nàng, ngồi xổm trên đất ôm mặt khóc nức nở.


Trên đời có hai loại người như vậy, một loại không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, một loại quá nghiêm túc. Shinoda Mariko là vế đầu, Maeda là vế sau. Shinoda Mariko cám ơn Maeda, cám ơn nàng đã cứu vớt nàng khỏi một cuộc hôn nhân hoang đường. Để đền đáp, nàng đưa Maeda ra ngoài du lịch. Hai người đi qua không ít nơi, đây là trạm dừng cuối cùng.


【Ngắm hoa anh đào.】 —— Tâm nguyện của con bé tràn ngập màu sắc kiều diễm, Shinoda Mariko không có lý do gì để từ chối.


"Tôi nghĩ con bé thích cô."


Động tác gảy vòng tai của Shinoda dừng lại: "Tôi biết."




——————————————————




Tác giả: Mối quan hệ rối nùi? Ừ, tôi không có gì muốn nói.



=))) xoắn với cái truyện này quá.
Để làm nốt chap 7 xem có gì hay ho xảy ra không, tối nhé.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét