Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

[Fanfic][Edit] Bốn mùa - Chương 21










Chương 21 - Bó hoa màu trắng






















Ngày hôm sau, Yuko trở lại phòng thí nghiệm. Màn hình hiển thị của thang máy đen kịt một mảnh, trước cửa thang máy là những dải dây màu vàng trên đó có những chữ "Cấm vào" cảnh báo.


Từ cửa trường học đến thư viện đến phòng học, ở đâu cũng thấy những dải dây như thế, cùng một loạt thông báo các loại được in ra. Ao nước không còn phun nước nữa, những chiếc xe đạp đông đúc xếp thành hàng dưới lầu cũng không còn thấy nữa. Chỉ có bầu trời vẫn màu lam, nhưng kết hợp với tình hình hiện tại khiến người khác thấy nó thật lạnh lùng.


Yuko không thể làm gì khác hơn là leo cầu thang lên phòng thí nghiệm. Hổn hển bò lên lầu 8, cả hành lang chỉ có 2-3 bóng đèn nhỏ được mở, trên hành lang phủ đầy bụi tường. Ngoài ý muốn là, phòng thí nghiệm sáng đèn, mở cửa ra, là Matsubara và Umeda-senpai đang dọn dẹp ống nghiệm và sửa những dụng cụ bị hỏng.


Thấy Yuko đi đến, hai người buông những thứ trong tay tiến đến gần. Trải qua tai kiếp, ánh mắt của mọi người cảm giác hoảng như cách thế*.
*Một câu hay nhưng khó edit ra tròn nghĩa, đại loại nó là 'xa cách không lâu nhưng cứ như cả một thế kỷ rồi mới gặp lại'


"Yuko về rồi! Thật tốt quá! Em ở Tokyo có bị ảnh hưởng gì không?" Umeda nói.


"Bị nhốt ở ga tàu một đêm." Yuko đổi quần áo bảo hộ, đáp, "Umeda-senpai thì sao? Matsubara-senpai?"


"Sợ chết khiếp." Umeda vỗ vỗ ngực, "Lúc động đất thì chị đang ở lớp Matsui-sensei, bỗng nhiên chấn động dữ dội, Matsui-sensei liền ra lệnh mọi người chui xuống gầm bàn. Chỉ có mình thầy đứng trước bảng đen, mãi cho đến khi động đất kết thúc."


"Phải. Quả nhiên sensei vững như bàn thạch." Yuko cười rộ, "Matsubara-senpai thì sao?"


"Trước khi nói về chị. . ." Matsubara cười, "Sao không để Umechan nói về tình huống cụ thể của cậu ấy lúc gặp động đất?"


". . . Thì chỉ là trốn xuống dưới bàn. . ." Umeda-senpai lập tức đổi chủ đề, "Yuko a, mặc dù phòng rửa tay đã có nước, nhưng đường ống dẫn nước vẫn còn đang sửa chữa, vòi nước trong phòng thí nghiệm không thể dùng. . ."


"Umechan sau khi động đất xảy ra, mặc dù đã trốn được xuống dưới bàn." Matsubara không để ý đến nỗi khổ muốn chuyển chủ đề của Umeda, "Nhưng lại tóm lộn đồ. Người ta đều biết phải nắm chân bàn, chỉ có cậu ấy đi nắm lấy chân ghế, còn không biết chiếc ghế này có bánh xe dưới chân, kết quả từ phòng học bên này trượt cho tới bên kia, sau đó cửa bị chấn động bật ra, cậu ấy trực tiếp lăn ra bên ngoài cửa, vẫn còn nắm lấy chiếc ghế đáng thương lăn đến bên kia hành lang. . ."


"Này này!" Umeda vội vàng nói, "Đừng đem bi kịch của người khác ra làm trò đùa a."


Matsubara không nói gì, chỉ cười xấu xa nhìn nàng.


Một ngày trôi qua, tin tức cũng được truyền đến cả ngày.


Ba ngày sau khi động đất Miichan cuối cùng cũng về được Tateyama. Trải qua tai kiếp, ngoại trừ rơi nước mắt đầy mặt lần lượt ôm từng người thì chính là phân phát đặc sản mang về từ Nagoya, còn không quên than vãn "Tại sao tớ có một cảm giác là mình vừa đi tiêu một số tiền mua sắm thật lớn ở trận động đất này nhỉ?" Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bởi vì quên mất hạn dùng của sữa chỉ có hai ngày, sữa phát cho mọi người đã hết hạn sử dụng, bị mọi người trêu ghẹo một phen.


Một người khác cũng ở Tokyo lúc động đất xảy ra là Tomo~mi. Khi đó nàng đang ở Heiwadai học điều dưỡng. Sau khi qua trận động đất thì vẫn không thể liên lạc được với người nhà, cũng không liên lạc được với Tomomi. Nhưng mà (Theo lời Miichan nói) tâm trạng của Tomo~mi đương nhiên khá hơn Yuko rất nhiều. Mọi người sốt ruột chờ đợi tin tức mới về cơn địa chấn thì Tomo~mi an nhàn đắm chìm trong bồn tắm ở KTX, đương nhiên sau khi nàng tỉnh lại đường dây điện thoại đã ổn định, di động cũng có sóng —— đương nhiên, trên di động không dưới 300 cuộc gọi nhỡ cùng hơn 500 tin nhắn. Nội dung tin nhắn đều là: "Tomo~mi-chan cậu ở đâu? Cậu chết tớ cũng không muốn sống nữa!" Người gửi là ai, không nói cũng biết.


Tomomi là người duy nhất được lợi từ trận động đất lần này. Một tuần trước bởi vì nàng làm việc sai sót, khiến công ty mất đi một lượng lớn dữ liệu. Việc này Tomomi vẫn đang xoắn quẩy vì không biết nên viết báo cáo như thế nào, đột nhiên cơn động đất lại đến cứu nàng kịp lúc, dòng đầu tiên trên báo cáo là "Bởi vì trận động đất lần này, chúng ta bất hạnh mất một lượng lớn tư liệu. . ." Mượn dịp thoát tội thành công, không chỉ không bị trừng phạt, trái lại còn được cầm cọc tiền trợ cấp đúng hạn. Đương nhiên, việc tìm không được Tomo~mi so với công việc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nghe nói tối hôm Tomo~mi trở về Tomomi lái xe đi đón nàng, âm thanh rống giận làm vỡ nát kính thủy tinh của cửa hàng tiện lợi. Chủ cửa hàng oán giận với truyền thông rằng cơn địa chấn khiến các doanh nghiệp gặp bất hạnh, thương nghiệp chế tạo thủy tinh đồng ý bồi thường, bày tỏ rằng việc này hoàn toàn không do thủy tinh của họ có vấn đề —— dù sao thủy tinh cũng không chống đỡ nổi địa chấn cấp 8.


Mayu là người thiệt hại nghiêm trọng trong lần động đất này, mặc dù cơ thể không bị thương, nhưng bộ sưu tập figure phần lớn đều bất hạnh qua đời. Nhất là những figure do hãng Kojima được Kotobukiya thiết kế, không rụng tay thì rơi giò, làm Mayu "Đau đớn không muốn sống nữa" (Đây là nguyên văn lời nàng).


Ngược lại với Mayu, Yuki bị thương. Lúc động đất Yuki không có ở trường học mà làm thuê ở siêu thị. Nguyên bản đứng bên cạnh máy POS* thu tiền không có gì nguy hiểm, xui xẻo chính là trước khi động đất xảy ra một phút có khách hàng đi đến xin nàng lấy giúp hộp sữa bột phía trên khung tủ, kết quả động đất đến bất ngờ, Yuki ngã xuống từ trên thang xuống đất, còn bị vô số các hộp sữa rơi xuống đè. "Trong cái rủi có cái may"(Đây nguyên văn lời Mayu) là Yuki ngã xuống dưới chiếc thang, chiếc thang giúp nàng đỡ một số đồ vật rơi xuống, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những vết thương trên chân và tay Yuki khá nặng, nhưng may mắn là không có gãy xương. Dùng lời của nàng mà nói, chuyện khó quên trong lần động đất này chính là sau khi được đội quốc phòng cứu ra từ đống sữa hộp, người đầu tiên nàng nhìn thấy ngoài cửa siêu thị, chính là Mayu đang khóc nức nở. Sau đó nàng hỏi Mayu vì sao đến siêu thị tìm nàng, Mayu đáp "Là trực giác." còn nghiến răng nghiến lợi thề cả đời này không thèm mua sữa bột. Đáng tiếc, siêu thị ngoại trừ cho Yuki tiền bồi thường ra, còn đem những lon sữa bột dường như còn có thể uống này cho Yuki bồi bổ —— dù sao trong cơn động đất thứ này cũng được coi là thức ăn đáng giá, bất quá Mayu bị ép uống sữa bột một tháng, về sau thấy sữa bột liền thấy chán ghét. Vết thương của Yuki hết ba tháng mới lành lặn trở lại, đã có thể xuống giường bước đi từ từ. Trong lúc dưỡng thương, mỗi ngày Mayu đều dùng xe lăn đẩy nàng ra ngoài.
*Máy tính tiền ấy, nó như này nè http://baike.baidu.com/view/1046.htm


Cửa hàng hoa của Acchan không có tổn thất lớn. Sau khi cơn địa chấn thì đóng cửa một thời gian. Còn vấn đề của Minami thì khá nghiêm trọng. Bởi vì đất động quá nhiều lần, làm nàng trở nên dễ bị choáng váng, mặc dù Acchan lầm bầm oán giận nàng vài câu, nhưng mỗi ngày đều đến siêu thị mua đồ tươi về nấu canh cho nàng uống. Dù thế, canh này rốt cuộc là bị Minami uống hay Acchan uống, sự việc vẫn còn gây nhiều tranh cãi.


Trận động đất làm bại lộ nguồn gốc những hộp bentou của Sae(Chí ít là Miichan thấy thế), cuối cùng mọi người phát hiện thì ra Sae và Sayaka ở cùng nhau. Tình cảnh hai người khoác mền từ trong nhà chạy ra bị người qua đường chụp được đăng lên twitter. Đương nhiên đa số người đối với bức ảnh này(Cùng với các bức ảnh về trận động đất khác) đều dâng tâm đồng cảm, nhưng còn các bè bạn không khỏi thắc mắc rằng: Lúc động đất rốt cuộc hai người đang làm cái gì? Việc nay, Sae một mực cự tuyệt trả lời.


Rena và Akane đều bị thương, nhưng cũng có người vì họ mà bị thương. Lúc động đất Rena đang ở tiệm sách, đang sắp xếp lại kệ sách thì bị người từ phía sau xô tới, may mắn không sao, phát hiện người đẩy nàng là Jurina. Khi đó Jurina đang làm thuê ở tiệm(Matsubara-senpai tin chắc là Jurina và Rena thường hay đến đó làm thuê, dù Jurina kiên quyết phủ nhận việc này —— nhưng mà kiên quyết phủ nhận này nửa tháng sau mới nói ra), sau khi đẩy Rena, mặc dù Jurina không bị khung kệ đập trúng, nhưng bị một cuốn tự điển lớn đập, hôn mê ba ngày. Rena ở bệnh viện chăm sóc Jurina, sau ba ngày lấy nước mắt rửa mặt thì tạm mất đi thị giác, kết quả Jurina vừa mới tỉnh dậy phải chống gậy đi chăm sóc Rena. Với việc này, Matsui-sensei bình luận: "May mà sinh được hai đứa con gái." câu này bị Miichan phê bình dữ dội.


Akane(ở trường bị gọi là Churi) lúc động đất thì đang đứng ở cầu thang trong trường, nháy mắt tấm bê tông từ trên đỉnh đầu nàng từ từ rơi xuống, có người ôm lấy nàng lăn từ trên cầu thang xuống, may mắn là không bị tấm bê tông đó đè trúng. Người ôm nàng lăn xuống lầu là bạn học Mukaida Manatsu.


Dường như Fujie cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Đối với tình hình động đất, Fujie luôn cười nói ấn tượng ghê gớm. Mà ấn tượng sâu nhất với nàng chính là, trước lúc động đất mọi người dường như không ai có kinh nghiệm đối phó với động đất, lúc động đất xảy ra giống như thoát thai hoán cốt, trông vô cùng thuần thục. Sau khi động đất thì từng người trở lại phòng thí nghiệm của mình, dư chấn to nhỏ không ngừng xảy ra, phòng thường hay lay động. Nàng đi đến phòng rửa tay đối diện phòng thí nghiệm(bên cạnh phòng rửa tay là phòng đồ uống), bỗng nhiên động đất, Fujie quay lại hô một tiếng "Động đất rồi!" phòng thí nghiệm đối diện đáp là: "Hết run thì tiện thể qua bên phòng đồ uống pha cafe mang về giùm nha."


Từng ngày trôi qua. Ba tuần sau khi động đất, Yuko nhờ bạn bè đến dọn nhà hộ.


Trước khi rời đi, ba người đứng trước cửa nhà cũ ở Tateyama chụp một tấm hình. Người chụp là Mayu, khi đó Yuki còn ngồi xe lăn. Mayu cầm máy ảnh hô 1... 2... 3... ấn nút chụp, hoàn thành tấm ảnh gia đình đầu tiên cũng là tấm ảnh cuối cùng ở ngôi nhà cũ này.


Miichan cầm máy đề nghị mọi người cùng chụp ảnh. Tấm ảnh không rõ ràng của ngày hôm đó vẫn còn nằm trong album của mỗi người: Haruna ôm Yuuna, cùng Yuko đứng ở trước cửa; Yuki ngồi trên xe lăn, tay trái bó thạch cao, lộ ra nụ cười sáng lạn hiếm thấy với ống kính; Mayu đứng bên cạnh xe lăn, cúi thắt lưng kề gần mặt Yuki, tay trái làm hình chữ V đặt bên tai, tay phải giơ lên mục lục danh hàng mới cập nhật; Tomomi gương mặt siêu giận dữ nhìn ống kính, nhưng Tomo~mi đứng bên cạnh nắm tay nàng lại cười đến dịu dàng ngọt ngào; Minami biết chiều cao của mình sẽ không được chụp dính, dứt khoát ngồi chồm hổm xuống đất, Acchan kiến phùng sáp châm* đưa chân đặt lên lưng Minami, tờ giấy của công ty dọn nhà cuộn tròn trong tay nàng được mọi người tự động huyễn thành roi da và nến; Sae và Sayaka cười nghiêm túc đến bất ngờ; nhóm Hormone thì cầm tấm banner "Chúc mừng dọn nhà", bị Miichan chiếm lấy vị trí trung tâm; Jurina chẳng biết từ đâu biết được tin tức Yuko dọn nhà, cũng chạy đến(Nói đúng hơn là lết đến) giúp vui, đứng ở mép ảnh, tay trái chống gậy, trên tay phải còn có đeo băng vải, chân phải bó thạch cao, Rena đứng bên cạnh, lúc đó thị lực đã phục hồi, luống cuống đỡ cánh tay Jurina, là người duy nhất không có mặt trong tấm ảnh đầy đầu người này.
*Thấy áo bị rách liền đưa kim đến vá - một dạng ăn ý...
=)) vụ Rena creepy nhẹ


Haruna đem tấm ảnh này đăng lên Twitter, với dòng chữ "Tất cả mọi người đều có thể sống, thật sự rất tốt."




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét