Chương 7
Kojima giật mình, quay đầu.
Yuko tỉnh dậy, nhìn vào mắt
Kojima: "Đừng đi."
"Xin lỗi." Kojima nắm lấy
cánh tay nàng kéo ra, "Tôi phải đi."
Yuko không ngăn cản, Kojima khom
lưng cầm lấy túi xách rời đi. Mắt thấy Kojima đi ra khỏi cửa, Yuko lúc này mới
móc điện thoại di động ra.
"Bác Matsui~ vâng~ là Yuko~
không~ không phải baba cháu, mấy hôm trước cháu thấy bác Matsui a, hôm nay mới
nhớ tới mà hỏi bác. Hả? Đâu? Cháu ở trong quán a." Yuko cười, "Thật vậy
sao? Bá phụ muốn tranh cử nghị viên? Chúc mừng. Vâng~ cháu biết, chuyện này đương
nhiên sẽ không nói ra ngoài, cháu đến bây giờ chưa thấy Bộ trưởng. . ."
Mariko cầm một trái táo vừa gặm vừa
tiến đến, nghe vậy buồn cười liếc mắt nhìn nàng: "Đồ đểu."
Tranh cử nghị viên chuyện lớn như
vậy, Yamaguchi sao lại không biết. Tổng giám cảnh thị Matsui Kosei là con rể,
cha vợ hắn là người Yuko gọi là bá phụ. Matsui Kosei có tiếng sợ vợ, hắn sợ bất
quá là cha của bà.
Yuko khép điện thoại ném qua một
bên, khom lưng rót 2 ly rượu.
"Tên đểu cán kia."
Mariko nhìn nàng vẻ mặt tươi rói, nhịn không được cắt ngang nàng, "Dám đâm
sau lưng Tổng giám cảnh thị một đao, ngươi điên rồi hả?"
"Ta biết." Yuko đắp lên
vai cái áo khoác của Kojima, "Hắn cố tình đánh ta, ta không đâm thật
hắn một đao là tốt rồi."
"A~ có khí phách~ " Mariko
xem thường dùng ruột táo gõ tràn nàng, "Biết sau này có Nghị viên đại nhân
chống lưng rồi bày đặt ở trước mặt ta khoe khoang oai phong."
"Tởm! Nước bọt của ngươi
không!"
Mariko cầm khăn lông lau tay:
"Thực sự không đi kiểm tra công chúa đại nhân của ngươi?"
Rất rõ ràng nàng đang giấu chuyện
gì.
Yuko khinh bỉ: "Ta chẳng
thèm làm cái loại chuyện hẹp hòi này."
Mariko cười đến híp mắt: "Ngươi
tất nhiên không hẹp hòi. Ngươi tối đa chỉ rượt ta chạy hết mấy con đường để bắt
ta trả lại cho ngươi một viên đậu phộng đường. . ."
Yuko bị chọt trúng tử huyệt, nổi
trận lôi đình: "Ta giết ngươi!"
"Ha ha ha ha ha!"
——————————————————
Kojima đi đến khách sạn Matsui
Kosei chỉ tên, Matsui Kosei vẫn chưa xuất hiện, thậm chí một cú điện thoại cũng
không có. Kojima ngồi ở quán Cafe dưới lầu đợi, thời gian trôi qua, mưa đêm từ
từ dừng lại.
"Xin hỏi, ngài còn cần gì
không ạ?"
Kojima cười cười: "Cho tôi một
ly Cafe nữa."
"Đắng một chút thì đắng một
chút, đắng thêm chút tinh thần lên cao. . ." Thanh âm vô cùng quen thuộc.
Kojima quay đầu lại, cách đó
không xa Yuko đang cùng nhân viên tạp vụ nói chuyện. Yuko cũng không phát hiện
Kojima đang chú ý tới nàng, vẫn nói gì đó với người nhân viên.
"Xin hỏi, Cafe ngài muốn. .
." Nữ phục vụ hỏi nàng lần nữa.
"Xin lỗi, tôi không uống nữa.
Tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Tổng cộng 1050 yên."
Kojima cầm tiền đặt lên bàn, đứng
dậy rời đi.
——————————————————
Ngày hôm sau Kojima gọi điện thoại
cho Mariko, đại loại nàng nói xin lỗi, sau này nàng sẽ không đến quán làm việc
nữa. Mariko nói nàng làm trái với vi ước cũng được, nhưng mà hãy đợi nàng xong
mọi việc. Yuko gọi điện thoại cho nàng, âm thanh trả lời luôn là không liên lạc
được, Yuko không thể làm gì khác hơn là tự mình đi đến nhà nàng, bảo vệ dưới lầu
nói sáng nay khoảng 6 giờ Kojima đã dắt hành lý của mình ra ngoài, đến bây giờ
hình như không có trở về.
Yuko đứng trong gió đêm khoảng 10
phút, rụt vai gọi đến một dãy số.
"Moshi moshi? Vâng, Oshima
Yuko. Không, sao lại thế? Cho đến nay nhận được rất nhiều chiếu cố. Ngài quá
khách khí. Không, không có gì quan trọng, chỉ là muốn nhờ ngài tìm giúp một phần
hồ sơ. Vâng, vâng, tên là Kojima Haruna —— "
Phòng cảnh sát rất nhanh đã gửi
cho Yuko một phần văn bản, ghi lại thông tin không được nhiều lắm của Kojima.
Kojima thực sự đã từng là cảnh sát Tokyo, hai tháng trước trong cuộc giảm biên
chế bị mất việc. Sau khi rời khỏi hồ sơ cũng bị chuyển đi, phần tư liệu còn sót
lại ở phòng cảnh sát chỉ ghi thưa thớt tán loạn vài thông tin, bao quát nàng
thuộc chi bộ nào, những vụ án có tham gia, quê quán cùng biểu hiện ở cục cảnh
sát.
Ở đầu văn kiện có dán một tấm
hình Kojima mặc cảnh phục, thoạt nhìn qua thần thái sáng láng, hầu như cùng
Kojima mà Yuko nhìn thấy là hai người.
——————————————————
Lúc này Kojima đang trong bệnh viện
ở quê, xe cứu thương vừa đưa người bạn thời thơ ấu của nàng —— một người phụ nữ
mang thai chín tháng đẩy mạnh cửa phòng sanh. Đứng ở cửa là mẹ của bạn nàng, bà
lão tuổi đã già tay chân run rẩy nắm lấy tay Kojima, nghẹn ngào không dám khóc
thành tiếng.
"Jiro bị bắt, Shizuko cũng mất
thì ta phải làm sao bây giờ a."
Kojima nhẹ giọng an ủi:
"Ngài yên tâm, Shizuko sẽ bình an sinh con, Jiro sẽ sống sót trở về, nó sẽ
về đặt tên cho đứa nhỏ. . ."
"Jiro làm sao có thể giết người?
Nó trước giờ đều là đứa nhỏ hiếu thảo thiện lương a." Bà lão khóc, ngã vào
lòng Kojima, "Là bọn Yamaguchi, khiến Jiro ngoan ngoãn nhà chúng ta thành
như vậy —— "
Kojima trầm mặc chốc lát:
"Phải. Bọn —— Yamaguchi."
——————————————————
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét