Chương 6
【Chúng ta,
một Vương một Tướng, đủ rồi.】
Thân
phận Mariko là con của xã hội đen đến giữa năm cấp 2 thì lộ ra, các học sinh bình thường cùng nhau cáo buộc, muốn đuổi nàng ra khỏi trường. Cuối cùng trên đường về
nhà Mariko gặp phải các học sinh cùng trường, giật cặp của nàng, túm tóc nàng,
xé đồng phục của nàng. Cha mẹ Mariko hoàn toàn không biết chuyện này, Mariko cũng
không có dự định nói cho bọn họ biết, tự mình chịu đựng. Nàng về nhà muộn hơn
các học sinh trung học khác, nàng ở nhà vòm(Giống như 1 cái ụ nhỏ, nhiều lỗ để chui ra chui vào, mình không biết tên chính xác) trong quảng trường gần đó sửa sang
lại bản thân, để cho mình nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
Nửa
tháng sau, có một ngày Yuko trốn học đi tìm nàng chơi, đúng lúc nhìn thấy tình
cảnh đó. Mariko nhớ rõ hình dáng Yuko lúc đó, nắm lấy áo đối phương, hung ác như
một con sói vừa phát điên.
"Xã
hội đen? Ta là xã hội đen đó!" Yuko rít gào, nắm tay hung hăng nện vào mặt
đối phương, "Đánh nhau ẩu đả giết người phóng hỏa, chuyên môn bắt nạt bọn
dân đen như các ngươi đó!"
"Xin
lỗi, xin lỗi —— "
"Xin
lỗi?" Yuko quăng hắn xuống đất, hung hăng đạp một cước, "Ta chính là
người của Yamaguchi! Ngươi tới đây! Tức lắm phải không, hận lắm phải không? Tới
đây!"
"Yuko."
Mariko gọi nàng, "Được rồi."
Yuko
dừng lại, quay đầu nhìn nàng.
Mariko
chậm rãi đi đến, hung hăng dẫm một cước lên mặt hắn.
"Tới
lượt ta."
——————————————————
Thời
tiết hôm nay không tệ, Mariko một mình lái xe ra ngoài hóng gió. Trên đường có
một người con gái mặc một bộ váy đen liền thân mang kính râm khoe đùi bắt xe,
muốn đi nhờ.
"Ta
thích cái chân ngắn của ngươi~ " Mariko cười, "Come on, khoe luôn cái
chân kia cho ta xem~ "
Người
con gái kia vén váy giơ nốt chân kia lên.
"Thật
ngoan —— "
Giơ
chân lên đạp một cước vào cửa xe nàng: "Ngoan cái *beep*." <= Câu này rõ ràng không mắng, nhưng ngữ cảnh thì là mắng đó, nên thôi, Thánh mắng theo ý mình =))
"Sao
lại chạy đến đây?" Mariko nhìn Yuko tháo kính râm xuống, "Giờ đi đâu?"
Yuko
cúi đầu lục lọi xe Mariko một hồi, lấy ra được miếng băng keo cá nhân. Mariko lúc này
mới chú ý đến kế bên hốc mắt của nàng có một vết thương không lớn cũng không nhỏ, đã bị nhiễm trùng mà sưng đỏ lên.
Yuko
quay đầu lại nhìn gương dán băng keo: "Ông già bảo ta đến gần đây làm việc,
ta không biết sao lại gặp một đám đua xe không biết sống chết chạy như bay. Còn
ngươi đi đâu?"
"Shoping."
Mariko nhìn nàng một chút, "Một lát đến nhà ta, thoa thuốc sát trùng cho
ngươi."
Yuko
sờ sờ vết thương: "Ờ."
Mariko
ở một căn phòng không tính là lớn, nuôi 2 con chó xù, thời gian nhàn rỗi thích
uống rượu đỏ rồi nghe nhạc, hoặc lái xe đến ven biển. Chỉ có một thứ duy nhất
không phù hợp chính là nàng một người biết thưởng thức nghệ thuật như vậy lại tậu
một đống búp bê Panda bày chật nhà, hồi nhỏ Mariko có một loại cảm tình khó có
thể giải thích được với Panda, hồi năm 2 các nàng đã từng bàn bạc đi đến vườn
bách thú trộm một con mang về nhà. Lúc đó các nàng chuẩn bị chu đáo, toàn bộ thỏa
đáng, ngay cả tuyến đường vận chuyển Panda về nhà cũng đều đã an bài ổn thỏa. Kế
hoạch của các nàng là nhân lúc trời mưa sẽ đi, lúc đó ít người, quản lý cũng lỏng
lẻo. Kế hoạch chu đáo như vậy thiếu chút nữa đã thành công, vấn đề duy nhất
chính là ở đây mỗi một con Panda thôi cũng nặng gấp đôi các nàng, hơn nữa nó cũng
không muốn đi lên xe đẩy của các nàng. Hai người mất mát mà còn ướt nhẹp đi về
nhà, cảm lạnh nằm liệt giường.
Yuko
xử lý xong vết thương, bên ngoài lại hạ xuống một trận mưa. Mariko châm một điếu
thuốc ra ngoài ban công ngắm mưa, Yuko đối với cái tủ rượu của nàng rất là hứng
thú, hình như chuẩn bị lấy một chai.
"Mariko."
Yuko cầm lấy chưa quyết định được, hướng Mariko hỏi ý.
Mariko
nhìn mưa, không đáp lại.
Yuko
quay đầu lại: "Mariko?"
"Sao?"
"Nghĩ
gì mà xuất thần vậy."
Mariko
xoay người, cười: "Nghĩ đến chúng ta năm đó đi đến vường bách thú trộm
Panda —— "
"Vụ
đó à." Yuko nhịn không được cười rộ lên, "Ta còn giữ bản kế hoạch đó
a~ "
Mariko
nhìn nàng nháy mắt một cái: "Chúng ta đi trộm lần nữa không~ "
".
. ."
Mưa
rơi xuống vườn bách thú, chỉ còn thưa thớt sót lại một vài du khách có mang dù.
Các nàng đương nhiên không phải tới đây trộm Panda, nhưng mà nhân lúc không ai
chú ý nạy khóa đi vào. Mariko đưa tay sờ sờ con Panda, còn chưa kịp sờ thêm mấy cái,
cái lồng sắt đột nhiên kêu lên. Yuko kéo Mariko nhanh chạy đi, hai người quăng
dù phi nước đại, cười lớn chạy ra khỏi vườn bách thú.
——————————————————
Yuko
thay quần áo dùng khăn lau lau tóc, ôm vai run run. Kojima lấy áo khoác phủ lên
thêm cho nàng, bưng tách Cafe nóng đưa tới tay nàng: "Cẩn thận, đắng."
Kojima
nói quá chậm, nói được một nửa thì Yuko đã uống một ngụm, gương mặt nhỏ nhắn
nháy mắt nhăn nhúm.
Mariko
nhìn, có phần hả hê: "Công chúa đại nhân của ngươi tự mình pha Cafe cho ngươi,
bên trong nhất định đầy ắp tâm ý dành cho ngươi, nhìn vẻ mặt của ngươi thì biết
nó nhất định ngọt đến chết luôn."
"Ta
nôn ra một bãi Cafe ngọt cho ngươi."
Mariko
cười đến vô cùng vui vẻ: "Ngươi nôn ra sữa ta cũng hoan nghênh."
"Cắn
chết ngươi!"
Hai
người đấu võ mồm sôi nổi, Kojima cầm lấy khăn giúp Yuko lau tóc, cách chiếc khăn
giúp nàng xoa bóp. Yuko giống như một chú mèo được vuốt ve, từ từ an tĩnh, vẻ mặt
hạnh phúc chui vào lòng Kojima.
Mariko
quan sát một hồi, cho ra kết luận: "Yuko, bộ dạng ngươi bây giờ giống con
mèo Garfield."
Con mèo siêu quậy, có phim á, lựa cái hình này vì nó hợp hoàn cảnh trong fic ghê =)) |
Yuko
bĩu môi: "Mặc kệ ngươi."
Một
lát sau: "Không đúng, ta rõ ràng giống mèo Ba Tư."
Kojima
khẽ mỉm cười: "Mèo Chiết Nhĩ."
Mình không biết bé nó tên thật là gì, google trans cũng không dịch được, nên đành lấy tên Hán của bé nó. |
"Đúng!"
Yuko giơ ngón tay cái lên, "Ta biết con này! Mèo Chiết Nhĩ, cái con chân
ngắn —— NyanNyan!"
Kojima
cúi đầu cười, hơi thở phả lên mặt Yuko, ấm áp dễ chịu mang theo hương vị đặc biệt
của Kojima —— chung quy Kojima có thể khiến nàng an tâm. Nụ cười của Kojima, giọng
nói, mùi hương trên người, tất cả đều khiến Yuko cảm thấy yên lòng.
Mariko
tưởng rằng ít nhất Yuko cũng sẽ cãi cọ một chút, cho đến khi bình tĩnh lại.
Yuko không ầm ĩ không quậy quạng co lại trong lòng Kojima, im lặng như một chú
mèo đang ngủ.
——————————————————
"Này,
này, này?" Yuko mông mông lung lung bên tai truyền đến giọng nói của
Kojima, trong ôn nhu còn có làm nũng, "Này, tôi cần phải đi."
Kojima
nâng đầu nàng để cho nàng ngủ trên Sofa, sửa sang lại chiếc áo của Yuko, thay
nàng đắp chăn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Yuko
bắt lấy cánh tay nàng.
——————————————————
á Lốp-sàn làm việc có năng suất quá, ta like
Trả lờiXóamà like nhất vẫn là câu này
"Ta thích cái chân ngắn của ngươi~ " :3
=)) đi bấn Mariyuu mà không phải Kojiyuu?? =))
Xóacảm tạ bé iu sau bao ngày làm biếng cuối cùng cũng tái xuất với 1 lèo đến chap cuối
Trả lờiXóathương bé nhiều, không biết lần tái xuất này kéo dài được bao lâu bé nhỉ =_=
:v ss cũng biết mà
XóaMèo chiết nhi˜ là mèo tai cụp a
Trả lờiXóa:D cám ơn bạn nhé, sẽ sửa sau
Xóa