Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

[Fanfic][Edit] Chó trong trứng - Chương 2










Chương 2

















【Mẹ nó ơi, nàng nhớ lại coi, rốt cuộc nàng đem nó bỏ ở đâu rồi?】


【Đã nói là thiếp không có nhớ gì hết mà.】


【Mẹ nó ơi, ta sợ nàng quên, xác nhận một chút nha, nàng nhớ nó là ai không?】


【Biết chớ, con của chúng ta mà.】


【Quàng khăn đỏ!】


【Chàng nổi nóng với thiếp! Thiếp bỏ nhà đi với Mariko!】


【Đừng đừng đừng, đừng có lôi ta vào. Ta chỉ thích loli, còn cưng thì đã thoát khỏi cái ranh giới đó rồi. Cục cưng của mấy đứa đang di chuyển liên tục về phía kia, chậc, đi tìm về lẹ đi. Yuko, cưng nói xem trứng sẽ nở ra con gì a? Ta đoán nhất định sẽ là một loli siêu cấp dễ thương.】


【Em nghĩ là không.】


【Vậy thôi, cho mất đi.】


【Con hồ ly kia!】




——————————————————




"Ngươi rốt cuộc là cái gì a?" Kojima ngồi dưới đất, nhìn quả trứng gà trên giường.


Hiển nhiên trứng gà không có trả lời. Từ khi vào nhà, nó bắt đầu không ngừng cố gắng bám Kojima, bây giờ Kojima đang dùng 3 ngón tay ngăn nó, không cho nó bám lên mặt mình.


【Mama!】


"Im lặng!"


【Mama!】


"Trễ như vậy sao ngươi còn không ngủ đi?" Kojima lấy tay về, làm một tư thế nằm ngủ, sau đó nhanh chóng đẩy nó ra, "Ngủ —— buồn ngủ —— " !


Trứng gà im lặng không nhúc nhích, Kojima đoán là nó đang nghiên cứu xem nàng nói gì.


"Ngủ —— buồn ngủ —— " Kojima đọc lại từng chữ, "Ngủ —— buồn ngủ —— "


Trứng gà tươi bắt đầu nhảy lên đáp: 【Ngủ!】


"Ờ~ đúng rồi đó~ " Kojima vui vẻ, "Vậy ngủ ngon~ "


Trứng gà nhảy càng cao hơn nữa: 【Mama!】


"Câm miệng!"


Tinh lực của trứng gà còn hơn cả tưởng tượng của Kojima, Kojima đẩy nó mệt mỏi, vì không cho nó bám lấy, không thể làm gì khác hơn là tìm một chiếc hộp gỗ, nhốt nó vào trong. Chẳng được bao lâu là nó bắt đầu nhảy, bộp bộp đùng đùng pằng pằng, làm cho Kojima không được yên.


"Ta ném ngươi!" Kojima ver S hoàn toàn tỉnh dậy rồi, "Luộc chín ngươi rồi ăn tươi ngươi!"


【Mama!】


"A a a bớ người ta cứu mạng a!"


Kojima thỏa hiệp, nắm trứng gà lên bỏ vào lòng bàn tay. Quả nhiên nó không chút do dự bám lên mặt Kojima, nhẹ nhàng gọi Kojima: 【Mama!】


Được rồi. Có lẽ nó chỉ muốn bám vào mặt mình, cho ngươi bám.


"Bây giờ ta muốn ngủ. Không được gọi, không được nhảy, không được lăn, lăn rớt xuống dưới bể nát không liên quan đến ta." Kojima ngáp một cái nói xong, nằm lên giường. Trứng gà ngoan ngoãn bám vào mặt nàng, Kojima mơ hồ cảm giác được nó biết thở, hơi thở vô cùng ấm áp và thư thái.


"Có lẽ sẽ nở ra một con vật nhỏ đáng yêu." Kojima dùng ngón trỏ chọt chọt nó, "Ngủ ngon."


Ngày hôm sau.


Sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên Kojima làm là nhìn quả trứng, hy vọng tối hôm qua nó đã nở ra. Kết quả khiến nàng rất thất vọng, nó vẫn là một quả trứng, cho dù lúc này nó đang ngáy o o.


Kojima chọt nó một chút, rời giường rửa mặt chuẩn bị bữa sáng.


Bữa sáng chuẩn bị xong trứng gà đã thức, nó bám đến bàn cơm của Kojima, không nhúc nhích nhìn Kojima ăn cơm.


"Ngươi muốn ăn không?" Kojima gắp một miếng ốp la(Chị ác dễ sợ) lên, đưa tới trước mặt nó, ghẹo nó, "Đây, há mồm —— "


Trứng gà vẫn không nhúc nhích, một lát sau, nó nhích tới đụng một cái.


"A! Mất vệ sinh." Kojima rút khăn tay ra, giúp trứng gà lau dầu trên vỏ trứng, "Đi ra lẹ đi a, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn~ "


Mới là lạ á, nàng chỉ nói đại thôi. Bình thường nàng cũng hay ăn nói tùy tiện, hoàn toàn không quan tâm có làm được hay không.


Trứng gà nhảy lên vai nàng, bám vào cổ nàng.


Kojima bắt nó xuống bàn: "Ta phải đi học, ngươi ngoan ngoãn ở đây giữ nhà."


Trứng gà lại nhảy lên vai nàng.


". . ."


Kojima đem nó bỏ vào hộp gỗ: "Hẹn gặp lại~ "


Kojima ra cửa, quay đầu lại thoáng liếc lên lầu hai.


"!"


Cái hộp gỗ kia đang bám vào cửa sổ, thấy Kojima nhìn về phía nó, nó vô cùng kích động nhảy tựng tựng.


Kojima bình tĩnh, vẫy tay chào nó như bình thường: "Gặp lại sau."


Lúc Kojima đến lớp Miichan đã ở đó trước, thấy Kojima đến, vô cùng nhiệt tình nhào tới: "Kojima~ Haruna~ trứng gà của cậu đâu?"


Kojima bóp cổ nàng: "Mi—— ne—— gi—— shi—— Mi—— na—— mi—— "


"Haruna, chết người, chết người!"


"Cậu thực sự không có gạt tớ?"


"Nếu lừa cậu, sau này tớ sẽ tự làm bài tập về nhà."


Miichan vuốt cằm, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu: "Thề rất độc, tớ tin cậu."


"Cậu nói xem nó sẽ nở ra cái gì?"


"Không biết."


"Tớ muốn chó con."




——————————————————




Kojima đưa Miichan về nhà xem trứng. Hai người vừa đến lầu dưới, Miichan ngạc nhiên chỉ lên lầu hai: "Tớ thấy rồi!"


"Thấy gì?" Kojima ngẩng đầu, cái hộp gỗ buổi sáng vẫn đang bám vào cửa sổ, không nhúc nhích.


"Không nhảy a." Miichan nghi ngờ.


"Ờm —— " Kojima suy nghĩ một chút, nói với nó, "Ta về rồi nè!"


Hộp gỗ lập tức nhảy lên.


"Chắc nãy nó ngủ." Kojima đẩy cửa đi vào sân.


"Nhưng mà, sao cảm thấy nó cô đơn ấy."


"Miichan, nó chỉ là một quả trứng a."


"Haruna mang nó đến trường đi."


"Yada."




——————————————————




Tác giả: Ta đang lo lắng không chừng sẽ viết cái này dài như Cô mèo nhà hàng xóm... = =
Kệ đi, tốc chiến tốc thắng, không được thì từ từ nuôi trứng.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét