Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

[Fanfic][Edit] Sóc chuột-kun - Chương 1



Hàng về~
Edit bựa chút cho vui :v nhé






Chương 1

















【Nè, cục cưng, cưng xem ở đây có thứ gì cưng thích không?】


“Ừm, cậu di chuyển camera một chút. . . mạng không được tốt lắm a Mariko, Mariko lại đây chỉnh lại đi.”


Shinoda Mariko bưng cà phê tiến đến máy tính, gõ gõ vài cái, nhìn nhìn vào màn hình máy tính trước mặt: “Yuko, ta rất thích cái vòng kim cương bên tay trái của ngươi. . .”


【Chị im lặng, công chúa nhà tui còn chưa có chọn xong.】


“Ừm. . .” Haruna ngồi trước màn hình máy tính nhìn chăm chú nhìn chiếc vòng cổ phía trước camera hồng ngoại, “Tớ không thích.”


【Không thích sao?】


"Trong cả căn phòng thứ tớ thích nhất chính là cậu. Cậu nhanh lên trở về, tớ nhớ cậu."


Tên tiểu tặc lộn ngược trên sợi dây thừng hài lòng đáp lời:【OK~】


Mariko vô cùng bình thản cầm chiếc tách Cafe quay lại trước TV, mở tiếng lớn hơn.


Shinoda Mariko biết Oshima Yuko 20 năm, nên tất cả những thói quen quen không nổi cũng đã thành thói quen. Tin tốt là Oshima Yuko ngoại trừ có cái đầu bị một viên đạn ái tình xuyên thủng sọ thì còn có kỹ thuật Thâu thiên hoán nhật, tin xấu là ngoại trừ kỹ thuật đó ra trong đầu nàng chỉ còn cái tên【Kojima Haruna】này.


Đối với một người từng là【Siêu đạo chích】mà nói, quả thật là bi kịch.


Chúa trời sẽ không tạo ra một thứ hoàn hảo, Kojima chính là Gót chân Achilles* của Yuko. Vui thú của một tên đạo chích giờ chỉ còn là 【Chỉ cần công chúa đại nhân của tôi hài lòng】Mariko ngoại trừ khinh bỉ, còn lại tất cả đều là vô cùng khinh bỉ —— có lẽ còn có một chút ước ao.
*Gót chân Achilles là một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.


"Giải thích một lần nữa cho chị, làm sao em quen được Yuko?"


"Chị còn muốn kể nữa hả?" Kojima có chút mệt mỏi, cố gắng mở to mắt, "Em gặp được cậu ấy ở một nhà hàng Italy, ngày chủ nhật hôm đó, trời mưa rất to —— "


Hôm đó là chủ nhật, trời đổ mưa rất lớn. Kojima ra khỏi nhà nhưng quên mang dù, đến nhà hàng đó trú mưa. Yuko cầm dù đi ngang qua, cách chiếc cửa sổ sát đất to lớn nhìn thấy nàng chống cằm ngẩn người. Kojima vẫn thất thần, cho đến khoảnh khắc tinh thần kỳ diệu quay trở về. Nàng thấy ngoài chiếc cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn đứng cầm dù, tóc buột đuôi ngựa, một đôi mắt rực rỡ, cười rộ lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền cùng hai chiếc răng cửa như Hip-kun.


Mariko nhớ lại nàng đã nghe qua cái chuyện này vô số lần rồi, vô số lần đều cảm thấy hai người này đều ngáo chết được. Kojima Haruna phải ngốc cỡ nào mới thích một tên lùn hơn nàng như thế, Oshima Yuko ngốc tới cỡ nào mới thích một người con gái ngay cả tên họ cũng không biết.


"Không thể tin được." Mariko lắc đầu.


Kojima mắt đã nhắm lại, ôm Hip-kun gà gật. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Mairko quay đầu lại, đã thấy Kojima buông Hip-kun chạy tới cửa, mở cửa bổ nhào vào lòng tên ải tử kia.


Dỗ Kojima ngủ hết nửa tiếng, Mariko cảm thấy vai trái nằng nặng, là tay Yuko đang đè: "Ra ngoài shopping?"


"Công chúa đại nhân ngủ rồi?"


"Ngủ rồi." Yuko cầm chiếc tách Cafe của Mariko lên uống một ngụm, nhíu nhíu mày, "Đắng quá."


"Đắng một chút tỉnh táo hơn." Mariko đóng máy tính, đứng dậy, "Đi thôi Oshima-chan."


Một nửa số đạo chích là sinh vật hoạt động về đêm, Yuko nhiều năm qua hầu như ngày đêm đều đảo lộn. Mariko thường ra ngoài hóng gió cùng nàng lúc hừng đông 2 giờ, mở chiếc xe Yuko trộm được, uống rượu, vượt đèn đỏ.


Hôm nay ngoài ý muốn, hai người không thể thuận buồm xuôi gió. Mariko mở cửa, cô cảnh sát ngày hôm qua cười tủm tỉm đứng đó, mặc thường phục: "Hey~ chào buổi tối~ "


"Chào~ " Yuko đáp lại nàng bằng một nụ cười rực rỡ, "Cô đi nhầm ngõ rồi."


Cô cảnh sát không chút khách khí tiến vào phòng, lột bao tay ném qua một bên, tùy ý quan sát phòng khách.


"Nga~ bức tranh Van Gogh cất phía sau tủ sắt." Maeda nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn bức họa, "Nga —— cái đó là đồ dỏm do tôi vẽ."


Mariko 'phụt' một tiếng, nghẹn cười nhìn vẻ mặt tái nhợt của Yuko: "Hồi đó chị đã muốn nói cho cưng biết rồi —— ừ thì, em biết đó —— "


"Đáng giận!"


"Xem ra cô tuy là trộm, nhưng trình giám định và thưởng thức lại không được cao." Cô cảnh sát cười tủm tỉm chạy đến bên người Mariko khoác tay lên vai nàng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, "Tôi cảm thấy cô khá là dễ thương."


"Cô thật sự là cảnh sát?"


"Tất nhiên." Maeda cười rộ lên, lộ ra hàm răng xinh đẹp, "Tôi là một cảnh sát khá là ác liệt."


"Giả sao? Sao lại như thế? Tôi rõ ràng. . ." Yuko lật tới lật lui —— cái tác phẩm của Maeda Atsuko, vẻ mặt vừa buồn vừa giận, "Không thể nào —— "


"Tôi thích mở két sắt, làm giả tranh người nổi tiếng, quan trọng hơn một chút, tôi không thích bắt mấy tên trộm không được thông minh." Maeda cười đến ngây thơ thuần khiết, "Một vụ án được thực hiện một cách tinh vi càng như một tác phẩm nghệ thuật, tôi sẽ chỉ thưởng thức, không phá hỏng."


"Thì ra là thế —— " Mariko diện vô biểu tình gật đầu, "Tôi có thắc mắc."


"Hỏi đi~ "


"Cưng còn độc thân chứ?"




——————————————————




Lúc Yuko hồi phục tinh thần, phát hiện người ở trong phòng đã đi mất, Kojima lầm bầm đi ra từ phòng ngủ, xoa mắt ôm lấy nàng: "Yuuchan~ nửa đêm không được chạy mất~ "


"Được được."  Yuko ôm lại nàng, "Chúng ta trở lại ngủ, ngoan."


Sáng ngày hôm sau Mariko mới trở về, một đêm không thấy nhìn sơ vẫn còn nguyên, thần thanh khí sảng, tinh thần phơi phới.


"Nói ngắn gọn chuyện là như thế đó."


"Em hiểu rồi." Yuko hiểu rõ gật đầu, "Ý của chị là, cái cô cảnh sát đó, không đúng, cái cô cảnh bộ đó, đối với chúng ta mà nói rất là nguy hiểm."


"Yes. Tuổi còn trẻ đã thăng chức lên cảnh bộ, hơn nữa cô ta lại có thói quen cạy két, chị nghĩ cô ta rất hiểu rõ thủ đoạn của mấy tên đạo chích như chúng ta, tỷ lệ phá án nhất định rất cao. Chị đã kiểm tra, quả đúng như thế."


"Sau đó, cô ta tìm hiểu chúng ta, là chuẩn bị xem thủ pháp của chúng ta có cao tay hay không, nếu không cao tay cô ta chuẩn bị bắt chúng ta?"


"Sau đó. . . các ngươi bắt đầu hẹn hò."


Mariko cười, gật đầu: "Chúng ta ra ngoài xem phim nửa đêm, xem xong thì đến nhà cô ta —— "


Yuko nhắm mắt lại, lại cười tươi gật đầu, tát một cái lên đầu Mariko. Mariko nháy mắt rút ra cuốn sổ tay đỡ lấy, Yuko quát to một tiếng: "Tên ngốc!"


"Cưng đố kị à."


"Đố kị cái beep a! Não tràn ra khỏi sọ rồi hả?"


"Acchan dễ thương lắm a~ cười lên mũi nhăn lại vẻ mặt rất đáng yêu~ "


Yuko bóp cổ Mariko dùng sức lắc: "Chị tỉnh lại cho tôi!"


"Có liên quan gì —— " Mariko vẫn nhàn nhã, "Thủ pháp của chúng ta đủ cao."


"Lỡ đâu cô ta kén chọn thì sao?"


"Không phải chị bây đã dùng mỹ nhân kế hả?"


Yuko vươn tay sờ ngực Mariko: "Vậy á?"


". . ."


"Ái tình khiến người mù quáng a Mariko!" Yuko ngồi trên đùi Mariko, nắm áo của nàng liều mạng lắc, "Mariko! Mấy thứ này vướng vào đều nhập viện hết, dính phải thì vứt không được a!"


Mariko hướng vào phòng ngủ vẫy vẫy tay: "A~ Nyaro~ "


". . ."


Yuko vội nhảy từ đùi Mariko xuống, khép đầu gối lại, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi một bên.


"A~ Nyaro~ " Mariko tiếp tục hướng người nằm bên kia vẫy vẫy tay.


Yuko ngẩng đầu thấy Kojima còn ngái ngủ, nhanh như chớp véo Mariko một cái.





——————————————————




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét