Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

[Fanfic][Edit] Sóc chuột-kun - Chương 3









Chương 3
















Gian phòng vắng vẻ, đồ nội thất bằng gỗ màu nâu ấm tự chiếm cho mình mỗi góc phòng, căn phòng vắng lặng, chỉ nghe được âm thanh móng tay chạm vào bàn phím máy tính. Người con gái mặc áo ngủ nửa ngồi nửa nằm trên ghế, móng tay đỏ thỉnh thoảng gõ bàn phím. Ly rượu đỏ trên bàn khúc xạ lại hình ảnh không rõ trắng đen trên màn hình vi tính: Vóc dáng nhỏ nhắn tóc cột đuôi ngựa khiêu vũ theo điệu Jazz, mang ống nghe điện thoại, lưng đeo cặp, nhàn nhã lướt qua các tủ kính triển lãm.


Ầy.


Hình ảnh dừng lại, hé ra gương mặt thanh tú xuất hiện trong ống kính. Hơi đắc ý, nhướn mày hình chữ bát cùng một đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ.


"Xin chào." Người con gái cười rộ lên, "Ngươi là ai?"




——————————————————




"Em ghét cô ta!" Đạo chích tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn cô cảnh bộ đang cắn Takoyaki, "Có cô ta thì không có em, có em không có cô ta!"


"Đừng trẻ con như vậy." Mariko sờ sờ đầu nàng, "Nếu như người ta không biết, còn tưởng các cưng đang tranh sủng của chị. Ừ mà chờ chút, cưng đang làm vậy à?"


"Đừng trẻ con như vậy." Kojima bắt chước Mariko. Tay của hai người đều đặt lên đầu nàng, không còn không gian để sờ nữa, một lát sau tất cả đều biến thành vỗ đầu.


Kojima vỗ đầu nàng: "Cậu đang tranh sủng của Marichan hả?"


Yuko sợ đến run cả người, lúc ngẩng đầu thăm dò thì gặp ánh mắt đang cười tủm tỉm của Kojima: "Sao hả? Yuuchan?"


Liều mạng lắc đầu.


Mariko rất bình tĩnh đút Maeda ăn Takoyaki.


Nàng nói khí của Kojima xấp xỉ bằng 0, xấp xỉ thôi. Một chút khí đó mơ hồ không rõ, chỉ bộc phát lúc Yuko quấy rối. Nháy mắt, tràng khí yếu ớt bạo phát, áp lực mạnh đến nàng cũng chịu không nổi. Tin tốt là Kojima sẽ không bạo khí với nàng, tin xấu là mỗi lần Kojima bạo khí nàng cũng cảm thấy rục rịch.


Phải, Shinoda Mariko là M. =v=b


Lúc Yuko biết được việc này đầu tiên là cười nhạo nàng một trận, sau đó gắt gao ôm Kojima, như gà mái bảo vệ gà con làm dữ với Mariko: "Dám gây chú ý với Kojima của tuôi, tuôi giết chị xong băm ra thả xuống vịnh Tokyo."


"Đừng có máu me như vậy chứ." Mariko nhún vai.


"Yên tâm đi." Kojima chậm rãi vuốt đầu nàng, âm thanh lững lờ như đang nói mớ, "Cậu không nên ra tay, tớ sẽ băm chị ấy trước."


Hai tên M nháy mắt cứng đờ người. Qua 5 phút sau, hai tên M nhìn nhau: "Nghe nhầm?"


Có lẽ cấp bậc S của Kojima đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Mariko, sau ngày đó nàng không có phản ứng nữa.


Đây thực sự là một thông tin chính xác.


Hai hộp Takoyaki rất nhanh đã thấy đáy, Maeda vỗ vỗ bụng, chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi sờ sờ túi tiền, sau đó hướng Yuko vươn tay: "Túi tiền của tôi."


Yuko tủm tỉm cười đem túi tiền trả lại.


Maeda mở túi tiền ra nhìn, cũng cười tủm tỉm như nàng, vươn tay: "Hình."


Yuko cười tủm tỉm đem tấm hình trả lại.


Maeda lấy lại tấm hình, nhào lên người Mariko hôn nàng một cái: "Mai gặp~ "


Yuko vẫn tủm tỉm cười nhìn nàng, nhìn đến khi nàng rời đi. Mariko cũng cười tủm tỉm nhìn Maeda rời đi, xác định không nhìn thấy nàng nữa, mới vươn tay: "Đưa đây."


Yuko xoa tay, hí hửng móc điện thoại trong túi ra, mở một tấm ảnh, phóng to.


"Ừm. . ." Kojima nghiêng đầu nhìn một hồi, "Hơi giống Yuuchan."


"Đâu phải tớ." Yuko lập tức phủ định, "Tớ còn lâu mới đeo cái nơ con bướm xấu vậy."


Ảnh chụp đã ố vàng, bung một góc. Người bên trong vẫn duy trì dáng vẻ nhiều năm trước, còn thanh niên, phong nhã hào hoa. Maeda còn trẻ ghé người vào tiểu vóc dáng bên cạnh, người đấy không chịu nổi trọng lượng của nàng, cong lưng chống đầu gối, miễn cưỡng đứng thẳng. Ảnh được chụp lúc trời nắng, hai người híp mắt nhìn ống kính, nụ cười so với ánh mặt trời càng sáng lạn hơn.


"Hình như em gặp người này ở đâu rồi." Yuko nghiêng đầu nhìn một hồi, nói.


Mariko: "Lúc soi gương thấy à?"


"Không phải, thực sự từng gặp qua rồi."


Nhưng mà nàng không nhớ.


Mariko: "Cùng nghề? Cảnh sát? Trên mộ?"


"Ê! Đừng có độc mồm thế chứ." Yuko cố gắng nhớ lại một hồi, nhảy dựng lên, "Em nhớ ra rồi! Người đó! Người quản lý xui xẻo của viện bảo tàng!"


Người quản lý đang kiểm tra hệ thống bảo vệ hắt xì một cái.





————————————————



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét