Trích Dẫn:

Văn bản:

Blog đã ngừng hoạt động chuyển qua wattpad, link phía trên, còn lắm fic chưa đem qua, cho nên blog vẫn còn giữ và làm kỷ niệm.

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

[Fanfic][Edit] Lý do tôi không thể yêu Chương 13


 
Vì chương 12 ngắn nên mình up 2 chương~♫ 






Chương 13
















Một ngày tháng 9, lúc đến nhà Takahashi phát hiện nhà đối diện cãi nhau. Ấn chuông một lát sau bác gái mở cửa, vẻ mặt tiểu tùy, nói cho nàng biết Takahashi lại nằm viện. Nói lần này rất nghiêm trọng, bác sĩ bảo phải để nàng nghỉ ngơi ít nhất phải nửa năm. Cùng cả nhà thương lượng sau đó quyết định trước tiên dọn đồ trong phòng, tiếp đó đưa Takahashi về nhà nghỉ ngơi. Công ty bên kia đã đồng ý, hiện tại chỉ cần dọn đồ đạc.




"Cậu ấy đã về nhà chưa?"




"Còn đang ở bệnh viện, chờ nó tốt hơn chút mới trở về."




Ngây ngô theo bác gái đến bệnh viện, lúc tới đó Takahashi còn đang ngủ, Maeda ở bên giường của nàng nằm sấp một hồi, sau đó ngồi ở bên giường ngây người nhìn nàng. Lúc lấy lại tinh thần Takahashi đã tỉnh, chớp chớp mắt nhìn nàng.




"Làm sợ muốn chết!" Maeda run lên một chút, nhanh chóng vỗ vỗ lòng ngực.




"Xin lỗi, tớ chỉ vừa tỉnh." Cho dù ngủ lâu như vậy nhưng tinh thần không có việc gì, "Tớ chuyển đi rồi, Atsuko ở một mình không sao chứ?"




"Không sao." Nhìn vẻ mặt Takahashi lo lắng, lại nói thêm một câu, "Trước đây tớ cũng ở một mình."




"Khi đó còn có mọi người a."




"Hiện tại mọi người cũng ở đây mà, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt."




Hiếm thấy Takahashi có khí phách: "Gạt người!"




"Không phải!" Maeda nhìn nàng một hồi: "Vậy cậu nhớ phải trở lại."




Takahashi thoáng cái cười rộ lên, gật mạnh đầu: "Được!"




"Về nhà sau đó mỗi ngày đều phải nhắn cho tớ, ít nhất một tin. Nhận không được tớ tới tận nhà tìm cậu."




"OK!"




"Lập tức ngồi tàu điện tìm cậu."




"OK!"




"Sau đó cắn cậu!"




". . . OK."




——————————————————



Giữa tháng 9 Takahashi trở về nhà, Maeda ở lại nhà nàng hết một đêm, ngày kế quay về Tokyo. Vẫn như cũ bận rộn làm việc, bận rộn quay phim. Ban đầu những việc xảy ra nói cho Takahashi biết không sót một thứ, về sau dần dần bỏ qua những việc không cần thiết. Cho đến ngày mở điện thoại ra, phát hiện không biết nên cùng nàng nói cái gì.


Itano cũng như vậy, mờ dần trong cuộc sống của nàng, không phải là tình bạn biến mất, chỉ là ít xuất hiện. Không thể gặp mặt, có chút ưu tư thì không có cách nào nhắn nhủ.


Đối diện gian nhà im ắng, không còn ai sau khi về nhà liền gõ cửa, nói "Tadaima" với nàng, cũng không có người để nàng ôm ngủ. Một người làm hai phần Katsudon, sau đó vô thanh vô tức(im lặng) ăn hết tất cả.



——————————————————
 


【Có ngày Takamina không gửi tin nhắn đến, nhưng tôi cũng không có đi tìm cậu ấy. Lời hứa hôm đó giống như mấy đứa con nít ngây ngô hứa với nhau, yên tĩnh lại mới biết chỉ có thể là vui đùa.】



【Ngủ một mình, khí trời lạnh, cái mền này rất dầy. Đột nhiên bị tiếng reo của điện thoại đánh thức, mở ra phát hiện là tin nhắn của Takamina —— 】



【Hôm qua tớ quên nhắn tin cho cậu, thật xin lỗi.】



Chưa kịp hồi âm, lại nhận thêm một tin.



【Nhưng là Atsuko cũng không hỏi tớ.】



【Xin lỗi.】 Lúc hồi âm lại, tầm nhìn có chút nhòe đi.



【Không có ý trách Atsuko. Chỉ là cảm thấy, cái đó, dường như Atsuko cách tớ rất xa, có một chút cảm giác cô đơn.】



【Cô đơn?】



【Ừa.】



Một lát sau: 【Tớ có viết một bài hát ngắn, có muốn tớ hát cho cậu nghe không?】



【Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi a.】



【Nga.】 Một lát sau, 【Ngày mai tớ sẽ hát cho cậu nghe.】



Trong phòng không còn ai khác, có thể mặc sức khóc, sẽ không có ai nghe thấy. 




——————————————————

 



Lời của tác giả: Ito Yuna 《Trust You》, mọi người tìm nghe thử xem.



====



Nữ vương đại nhân(Nữ hoàng, Queen, bá đạo a.k.a Acchan), nhóc M(ngắn gọn là uke a.k.a nằm dưới đi) tặng ngài bài hát.





Như những cánh hoa đung đưa theo ngọn gió
Như những hạt mưa thấm đẫm mặt đất
Thế giới này tồn tại để con người có thể gần nhau hơn
Thế nhưng vì sao con người lại gây tổn thương cho nhau
Vì sao lại có sự chia ly?

Dẫu rằng không ở cạnh cậu
Nhưng tận sâu nơi trái tim tớ vẫn chôn chặt
Gương mặt tươi cười đầy dịu dàng của cậu
Tớ vẫn giữ mãi những mảnh ký ức về cậu
Dù rất đau nhưng vì đó là sợi dây liên kết giữa hai ta

Tớ tin ở cậu, tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau
Tớ vẫn chờ đợi tình yêu của cậu

I Love you
I trust you

Tớ muốn được cùng cậu chia sẻ nỗi cô đơn

I Love you
I trust you

Dù là nơi có ánh sáng, dù là khuất sâu trong bóng tối
Vì hai ta vẫn tin tưởng nhau
Cho nên, xin đừng chia xa.

Ai đã thấy được điểm tận cùng của thế giới?
Ai sẽ thông báo ngày cuối cùng của hành trình này?
Tớ không thể biết được cậu trả lời
Nhưng dù đêm có dài
Tớ mong rằng cânh vẫn sẽ tiếp tục bước trên con đường cậu đã tin tưởng
Ở nơi đó, ánh sáng đang đợi cậu

Bài hát cậu đã hát tặng tớ
Cho đến bây giờ sâu tận trong trái tim tớ
Giọng hát ngọt ngào cùng những âm vang ấy vẫn đang ngập tràn
Những giọt nước mắt của nỗi đau tuôn rơi trên đôi gò má
Tớ sẽ mạnh mẽ hơn

Vì tớ tin mối liên kết của chúng ta
Tớ mãi ở bên cạnh cậu

I Love you
I trust you

Vì cậu nước mắt tớ tuôn rơi

I Love you
I trust you

Cậu là người dạy tớ biết tình yêu là gì
Và dù cậu có lầm đường hay lạc lối
Tớ vẫn ở bên cạnh cậu

Chờ đợi tình yêu của cậu
Luôn luôn bên cậu
Cậu là người duy nhất tớ yêu
Cậu là người duy nhất tớ tin tưởng
Cậu là người duy nhất

I Love you
I trust you

Tớ muốn được cùng cậu chia sẻ nỗi cô đơn

I Love you
I trust you

Dù là nơi có ánh sáng, dù là khuất sâu trong bóng tối

I Love you
I trust you

Dù là nỗi đau hay hạnh phúc

I Love you
I trust you

Tớ muốn bảo vệ những gì thuộc về cậu
Và dù cậu có lầm đường hay lạc lối
Tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu

Và vì hai ta tin tưởng nhau
Cho nên, xin đừng chia xa.


Tên bài hát: Trust You
Ca sĩ: Ito Yuna
Tác giả: MARKIE / Soạn lời: MARKIE / Viết lời: JIN NAKAMURA
Vietsub: 360Kpop SubTeam 


——————————————————



Edit ngày 10/11/2013
Mình gõ lyrics sửa lại thành "Tớ - Cậu" cho hợp với fic, cũng như sửa lại vài câu cho suông, không có xin phép, cũng không biết xin phép thế nào, nên mong lượng thứ, nếu SubTeam có gì không vừa ý có thể để lại Comment, mình sẽ edit lại, cám ơn.

7 nhận xét:

  1. Do ko tìm được ý bài hát nên phần hát mình ko cảm đc j !_!.(chủ yếu là do lười chảy thây)


    Đọc tới chap này thấy nhói quá!!! cảm xúc cũng phức tạp theo... Chính là nhớ người ta tới mức làm hai phần cơm rồi lặng lẽ mà ăn.... Khoảng cách đang ngăn cản Acchan, trách nhiệm cũng trói buộc Acchan( do là ng lớn nên ko thể theo ý thích mà tự tiện bỏ việc tới nhà Taka). Acchan để những thứ đó tách dần hai ng... sao lại ngốc vậy chứ?

    Kẻ ngốc này thì có tiến triển nha!!! Đã biết nhớ rồi a. Chính là khoảng cách khiến người này nhận ra: "ko có Acchan cạnh bên thì rất trống trải a". Còn đòi hát cho người ta nghe lúc 1h sáng nữa chứ. Thiệt là kawaii!!!

    Ps: tâm trạng đang rất tệ nên ko tiếp thu đc ý tứ của fic... comment có j sai Thánh đừng giận nha.
    Mai tỉnh táo sẽ tìm nghĩa bài hát rồi đọc lại lần nữa. Đa tạ Thánh!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ mỗi người suy nghĩ theo một hướng khác nhau mà, với lại bạn Tác giả này cũng thích viết kiểu đó nữa, theo kiểu ai muốn nghĩ sao nghĩ =))

      Tác giả không đào sâu vào nội tâm từng người, như việc làm 2 phần thức ăn rồi xực nhớ đang chỉ có một mình, lặng lẽ mà ăn hết. Tác giả chỉ viết hành động, để lại phần suy nghĩ cho đọc giả.

      Fic thế này khiến đọc giả phải suy nghĩ nhiều lắm, không cần phải viết quỵt tẹt ra tất cả những suy nghĩ, nội tâm v.v.v mà vẫn cảm nhận được ^^

      Comment của mọi người mình đều đọc hết, nhưng mình chờ Comment của bạn nhất ^^ một phần vì bạn cảm fic rất tốt dù mình edit chắc không được trọn, nhưng Comment của bạn mỗi khi mình đọc mình điều cảm thấy mình có một phần trong đó a >.< nên rất vui >.<

      Comment ở chap 12 và chap 13 cách nhau lâu a, nên mình biết bạn đọc Chap này rồi ngẫm cũng rất lâu, có đọc bao nhiêu lần thì mình không biết, nhưng cám ơn bạn rất nhiều ^^

      Xóa
  2. mjnh ko gjoi an noi cho lam,nen chj co the don gjan la cam on Thanh nhjeu,ju nha atsumina ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ Cám ơn bạn, có người đọc là mình vui rồi ^^

      Sáng vui vẻ o(≧▽≦)o

      Xóa
  3. Cảm ơn Thánh có lời khen a. Như mình đã nói trong chap 12, bạn thật sự edit rất tốt(bạn edit tốt nên mình mới có thể cảm đấy chứ >>>> nhờ bạn tất đấy)

    Mỗi chap điều không dài nhưng khiến đọc giả cảm rất nhiều. Cảm giác như nhẹ nhàng mà lay động tâm can ak. Fic khiến mình suy nghĩ nhiều, đặt mình vào tâm trạng của nhân vật, cảm giác như được sống vs nhân vật vậy ak.

    Ps; Mình nói nhiều quá ha. Hóng chap mới từng phút từng giây ấy!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ^^ Cám ơn bạn

      Như mình đã nói, tác giả viết không sâu, chỉ tạo 1 chiếc mầm để đọc giả tự phêu a. Không sâu cũng không cạn, rất gần gũi >.<

      Cỡ chiều mình up tiếp a, hôm qua edit Mặt trời hết thời gian luôn >.<"

      Xóa
  4. Yeah chiều nha!!! Mình đợi hé hé.

    Trả lờiXóa